* Tạp bút của Phước Lộc
Chúng tôi là 6 đứa con gái, vừa học cùng một lớp, vừa ở cùng một xóm nên rất hợp nhau. Chúng tôi chơi chung, học chung từ cấp 1 đến cấp 3. Sau khi tốt nghiệp PTTH cả 6 đứa rủ nhau... không đậu đại học.
Sau đó, đứa thì xin làm công nhân, đứa thì buôn bán nhỏ, được vài năm đều lập gia đình. Điều không thể ngờ là chúng tôi sau khi lập gia đình đều quay về ở cùng một xóm. Vì thế chúng tôi vẫn chơi với nhau như hồi còn nhỏ.
Trong nhóm bạn của tôi có một cô bạn thành đạt trên con đường kinh doanh mua bán, nay đã là nhà doanh nghiệp lớn rồi. Vào dịp cuối năm, được tặng nhiều thứ quà, bao giờ bạn đều dành phần tặng lại chúng tôi. Mỗi lần nhà bạn có việc hiếu hỷ đều mời chúng tôi đến. Hồi còn nhỏ, chúng tôi đến nhà nhau ăn uống khi có đám giỗ, tiệc tùng, là chuyện bình thường. Tự nhiên lắm!
Vậy mà giờ, không đến thì sợ bạn buồn, đến thì chúng tôi đâm ngài ngại. Đến thì dở mà ở thì không hay. Chúng tôi đến, lọt thỏm giữa trăm người, đủ mọi tầng lớp, bạn là doanh nhân, quan hệ rộng lại bặt thiệp. Khách không đông mới lạ. Một trong 5 đứa chúng tôi buột miệng than thầm (là than để 5 đứa cùng nghe thôi) - Mình cứ như miếng vá trên cái áo đẹp của nó, hẻ...
Chúng tôi cứ dự tiệc, nhận quà đám giỗ nhưng ra về với nỗi ngài ngại ấy. Như hiểu được lòng chúng tôi, sau đó bạn không tặng quà và cũng không mời chúng tôi nữa. Thế là cả đám nhẹ hẫng cả người. Cái con "miếng vá" thích lắm, nó cười nắc nẻ - Cốt là ở cái tình của tụi tao, không đi đám giỗ nhà mày tao nhẹ cả người. Thiệt đó. Có điều đêm trước ngày giỗ tụi tao sẽ đặt lệ mới - qua bển thắp nhang cho bà già... Kẻo không bả quở, héng... Nói xong, nó còn đấm thùm thụp vào lưng bà giám đốc. Già đầu rồi mà cứ như còn con nít. Tôi, gỡ tay nó ra, ôm lưng bạn ghì sát vào lòng, chợt thấy nước mắt mắt bạn ứa ra...
Chúng tôi còn có một cái lệ nữa. Hàng năm dành cho nhau 1 đêm vào tối mùng 4 tết để hàn huyên tâm sự chuyện gia đình, con cái và chuyện gia đình trong năm. Năm nào, bạn cũng giành việc đăng cai, bạn vốn có tố chất chỉ huy mà. Tự tay bạn chuẩn bị đầy đủ trà lá, nước nôi, bánh trái các kiểu. Thượng hạng cả. Rồi chờ chúng tôi đến. Lố hẹn vài ba phút, là bạn lệnh con gái lớn đi chở mấy dì tới đây. Tối ấy, cũng theo lệ mà nhà bạn cũng chẳng tiếp ai. Anh xã cũng biết điều lắm, rút lên gác hoặc đi chơi đâu đó để chúng tôi thoải mái trở lại ngày xưa. Quanh năm đầu tắt mặt tối mà, tiếng là ở chung xóm nhưng có mấy khi được như thế đâu...
Tuổi chúng tôi giờ đã ngũ tuần. Được hồn nhiên một đêm như thời thiếu nữ sao mà vui. Khóc đó, cười đó. Nước mắt gạt chưa ráo đã lại cười. Mãi đến tận khuya mới về. Khi chúng tôi về bao giờ bạn cũng thì thầm: “Mấy chục năm rồi mà tụi mình vẫn vậy. Tụi mình thiệt là hạnh phúc khi có nhau, lại còn được ở gần nhau nữa. Mấy bà biết không, tôi mong cho các con tôi, mỗi đứa chỉ cần có được 1 đứa bạn thân như tôi với mấy bà là tôi mừng lắm rồi. Không rõ giờ tụi nó chơi với nhau thế nào mà đứa này chẳng biết nhà đứa kia có mấy anh em, ba má ra sao... Tui rầy miết!
Hồi nhỏ tôi nghe một danh nhân (giờ đã quên tên) nói - Chết vì một người bạn, dễ hơn tìm được một người bạn để chết. Hồi nhỏ tôi nghi nghi lắm. Giờ có tuổi rồi, ngẫm nghĩ thấy không sai một mảy, lại thấy mình sao hạnh phúc quá chừng, chẳng gì tôi cũng có tới 5 người bạn.
|