Yêu thương không trao đúng lúc
* Truyện ngắn của ÐÀO THỊ THANH THỦY
- Thủy con hay Thủy mẹ đấy?
Chiếc võng đung đưa dừng lại, cố nheo nheo đôi mắt để nhìn cho rõ. Vừa bỏ chiếc mũ và cởi lớp khẩu trang, tôi nhe răng cười:
- Dạ! Thủy con ạ!
Tôi dìu cố vào ngồi trước hiên và bắt đầu công việc ưa thích: nhổ lông dặm ở mi mắt cho ông. Cố ngồi tựa vào cánh cửa cho vững. Tôi ngồi bệt trên sàn. Hai cái bóng cách nhau hơn nửa thế kỉ mà tựa như hai người bạn.
* * *
Ba mồ côi khi vừa tròn 2 tuổi. Bà nội tôi còn quá trẻ nên vài năm sau gởi con lại cho bố mẹ chồng rồi lặng lẽ tái giá. Ba tôi ở với ông bà nội, tức là cố của tôi. Khi tôi ra đời, một cách tự nhiên, cố dành hết tình thương cho tôi. Cũng vì thế, bao nhiêu tình yêu tôi dành hết cho cố.
Kí ức tuổi thơ bên cố là những buổi trưa trốn cha mẹ lang thang hết khu vườn này đến cánh đồi khác cùng tụi nhỏ trong xóm. Nhà cố nằm giữa đồng, đằng sau là dòng sông Côn và trước mặt là tháp Thủ Thiện cổ kính. Thuở bé, khung cảnh nên thơ ấy không hấp dẫn tôi bằng những thứ trái dại trong khu vườn mênh mông của cố. Hiếm khi tôi đến vườn cố bằng cửa trước. Cùng đám bạn, bọn chúng tôi thường lẻn vạch rào xâm nhập vào vườn với cảm giác hồi hộp như thám hiểm một vùng đất lạ. Thế nhưng chính chúng tôi lại làm vỡ không gian yên ắng khi phát hiện một chòm trái chín dày đặc. Chính lúc ấy, cố xuất hiện.
Bọn trẻ lủi thật nhanh. Còn tôi, đứng như chôn chân xuống đất. Nom thấy tôi, cố cúi xuống nhìn thật kỹ, đoạn mỉm cười hỏi:
- Thủy con đấy à!
Hỏi thế thôi chứ tôi chưa trả lời, cố đã chuyển vội chiếc nón trên đầu mình sang cho tôi. Tôi theo cố vào nhà. Lon ton rảo bước, không kịp nghe cố càm ràm. Quay đầu nhìn “đồng bọn” đang lấp ló bên bờ rào đằng xa, tôi xua tay ra hiệu. Chờ cho ông cháu tôi vào nhà, không cần tôi nhắc, chúng đã dọn sạch sẽ chòm trái chín thơm nức lúc nãy chưa kịp vặt.
Cố tôi khó tính nhưng lại kín đáo quan tâm đến mọi người. Sự khác biệt về thế hệ đôi lúc sẽ dẫn đến những lối suy nghĩ khác nhau. Thế nhưng, họ vẫn yêu thương nhau theo cách của riêng mình. Khi tôi xuống chơi, cố vẫn hỏi về mọi người với vẻ không mấy quan tâm nhưng đôi tai đã lãng của cố căng lên để nghe, khiến tôi phải phì cười nhắc lại câu trả lời nhiều lần. Còn ba và bà thì vẫn chăm ông hàng ngày, dù tính khí của cố nhiều khi bẳn hẳn bất ngờ. Tôi chợt nhận ra, những người đã có tuổi ít khi thể hiện yêu thương bằng lời nói, nhưng hành động lại sâu và đậm vô cùng!
Tôi yêu thương cố theo cách của riêng tôi. Cố thích ăn đồ ngọt và từ cái thời buộc tóc đuôi gà, tôi đã tập tành học làm các kiểu bánh trái để trình diễn với cố. Những món sở trường của tôi như bánh quế, bánh sôcôla, kẹo cay, thạch rau câu đã trở thành món cố yêu thích. Cố cất quà của tôi rất cẩn thận. Mỗi lần đem ra ăn, cố trang trọng như thể đó là một thức gì đó trân quý vô cùng. Trừ người bạn đời ra, cố chỉ mời những món ấy với khách quý! Mà mỗi một lần mời, cố lại bày biện, giới thiệu hết sức bài bản, chu đáo. Chưa cần nếm, bất cứ vị khách nào được mời quà đều thấy rất rõ sự quý mến mà cố dành cho họ. Cố không dám ăn nhiều, ăn một lúc, nên nhiều lần bánh trái để lâu ngày tới mức sinh mốc. Mẹ sợ cố đau bụng, lén mang vứt đi. Cố biết được lại càm ràm: “Thủy mẹ hoang phí quá, chưa giàu mà đã xài sang. Vứt làm gì, gạt phần mốc vẫn ăn được. Mà đó là của Thủy con biếu ông đấy”. Nhìn cái dáng tần ngần tiếc nuối, nghe cái giọng thở dài buồn bã của cố, không thương không được. Mỗi lần như vậy, tôi lại ước sao trời cho cố sống thật lâu, thật khỏe mạnh để tôi có thêm nhiều ngày tháng làm thật nhiều những món mà cố ưng, để cố ăn thỏa thích…
Khi cầm trên tay tháng lương đầu tiên, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cố. Nhưng cố không nhận tiền tôi biếu. Cố bảo, Thủy con cứ giữ lấy mà tiêu xài. Mãi đến khi tôi nằn nì quá, cố hấp háy mắt cười, rút một tờ:
- Cố cầm một tờ làm chứng cho lòng thơm thảo của con.
Tôi mừng dụi mặt vào lòng cố, cười giòn tan. Nắng vàng…
Khi tôi gặp anh. Không hiểu nghe tin từ đâu, cố bảo dẫn bạn trai ra mắt cố. Có lẽ, vì lo cho đứa cháu yêu nên cố thăm hỏi rất kỹ lưỡng. Sau, cố tỏ ra hài lòng với sự lựa chọn của tôi. Trước ngày cưới một tuần, ông nhờ mẹ nhắn tôi gặp cố. Tôi đến, cố ra dấu ngồi trên chiếc phản đợi. Rồi cố cẩn thận đặt vào tay tôi một xấp tiền:
- Cố không có nhiều, cố cho con ít tiền. Con muốn mua gì thì mua, thích gì mua đấy.
Tôi như chết lặng nhìn những tờ tiền đủ loại, từ 10 ngàn tới 50 ngàn đồng đã cũ kĩ, được cố tích cóp hàng bao nhiêu năm tháng. Tờ này dính mủ chuối, tờ kia vương vệt bùn ao cá trong vườn, tờ này… tờ nà… Có cả những tờ tiền làm chứng thơm thảo của tôi.
Như những lần gắng làm cho tôi vui thời thơ ấu, đôi mắt cố hấp háy cười. Còn tôi, tôi ôm chầm lấy cố, mắt nhòe đi, sụt sùi.
- Nhận cho cố vui. Không nhiều đâu. Nhận đi cháu yêu!
Tôi nhẹ nhàng rút ra một tờ, nghiêm nghị nói:
- Cháu nhận đây rồi! Cháu cảm ơn cố! Cố không được dỗi đấy.
Nhưng cố không vui, cố vùng vằng… Cuối cùng, tôi đành nhận và hứa sẽ dùng tiền này để may chiếc áo dài cưới thật đẹp như ước muốn của cố. Ngày cưới tôi, cố không dự vì cảm sốt. Tôi vui với hạnh phúc lâng lâng và cũng quên khuấy đi sự vắng mặt của cố.
Tôi về làm dâu cách nhà không xa nhưng thời gian dành cho cố không còn nhiều như trước. Cuộc sống bộn bề nhiều khi vô tình biến ta thành kẻ vô tâm. Còn cố vẫn vậy, vẫn quan tâm, lo lắng cho “Thủy con” như thuở còn bé bỏng. Thỉnh thoảng, tôi có ghé thăm cố, khi mang thức ăn xuống, khi mua những thứ cố cần. Nhìn cảnh cố sống một mình giữa căn nhà nhỏ, tôi xót lắm. Nhưng biết làm thế nào khi cố nhất quyết không chịu về sống với ba mẹ tôi và cũng không muốn ở với ai với lí do muốn ở một mình cho thoải mái và gần với thiên nhiên. Tôi biết, cố sợ phiền, sợ khổ con cháu mà thôi!
Cố yếu đi theo thời gian. Cố không còn sức bế tôi như ngày xưa. Thay vào đó, tôi phải dìu cố lên những bậc dốc cao. Nhưng cố vẫn vác cuốc, cầm rựa ra vườn. Cố thuê người chặt những cây già cỗi, trồng cây mới. Nhiều người can ngăn, sợ cố mệt. Những lúc như vậy, cố cười sảng khoái: “Ta trồng cho con cho cháu sau này hưởng!”.
Khu vườn càng xanh, càng xum xuê thì cố lại hay nói về thế giới vĩnh hằng. Cố còn dặn tôi nhớ phải lạy trả lễ trong đám tang của cố. Lúc đầu, tôi chỉ cười vì nghĩ rằng cố lo xa. Nhưng về sau, lại đâm sợ về cái ngày ấy, cái ngày mà tôi sẽ mất cố.
Cuối năm học và đợt thi chuyển cấp của học sinh cuốn tôi vào vòng xoáy công việc. Dù tôi đã viết ra hẳn hoi kế hoạch những việc dành riêng cho cố - rằng tôi sẽ may một chiếc áo dài thật đẹp bằng tiền cố đã cho; sẽ chở cố đi sang An Thái bốc thuốc; chở cố đi khám đôi mắt mà cố hay bị lông dặm làm cho khó chịu. Tôi sẽ, tôi sẽ… Nhưng, những cái sẽ ấy không bao giờ có thể thực hiện.
Tôi nhận tin cố mất đột ngột khi đang đứng lớp. Một thế giới trong tôi không dưng biến mất trong chớp mắt. Bạn đã bao giờ ở trong cảm giác bị mất khoảnh trời thường nhật trên đầu chưa? Tôi vẫn biết ngày ấy sẽ phải đến. Nhưng không bao giờ nghĩ nó sẽ xộc vào tôi như thế. Trong yêu thương không tồn tại khái niệm “giá như”, cũng không có lý do cho những “chờ đợi lần lữa”! Yêu thương không trao đúng lúc thì chắc chắn nỗi ân hận đã nảy mầm ngay từ khi ấy.
Cố ơi….
Đ.T.T.T