Mùa nhặt đào tiên
Những ngày tháng Tám đã bước qua nhẹ nhàng. Trời vẫn nắng to nhưng gió đã ru nhè nhẹ. Với lũ trẻ xóm tôi, mùa thu là khi trong gió phảng phất hương thơm đặc biệt của đào tiên vào độ chín.
Loại trái này rất đặc biệt, đến khi quả thật chín nó mới bắt đầu tỏa hương. Chỉ là phảng phất trên cao nhưng những cái mũi thính nhạy của đám trẻ trong xóm biết ngay mùi thơm ấy từ đâu mà ra. Và “những cuộc tập kích đào tiên” lại được chuyền từ mồm đứa này sang tai đứa khác. Đứa nào trong chúng tôi cũng mau mắn biến thành những Tôn Hành Giả, với đủ chiêu trò nghịch ngợm.
Cây đào trong vườn nhà ông Năm được chúng tôi để ý, săm soi nhất. Lũ chúng tôi thường chọn tầm đầu giờ chiều để “đến thăm” cây đào, vì giờ đó, ông Năm đã nghỉ trưa nên sẽ không để ý.
Khác với Tôn Hành Giả trong truyện, bọn tôi không hái trộm mà chỉ… nhặt trộm đào. Với lũ nhóc chúng tôi, những trái đào ngon nhất, thơm nhất luôn rụng vào ban trưa. Đó là những trái đào chín thẫm, tự rụng xuống. Bởi thế, không ít lần cả đám tiếc rẻ ngửa cổ ngóng lên vòm xanh săm soi những trái đào ửng đỏ nhưng không chịu rời cành. Chúng đỏ tươi và tỏa ra một mùi hương không thể cưỡng lại. Cũng vì không thể cưỡng lại, nên không ít đứa lăn đùng ra, nằm ngửa ngay giữa vườn, để đếm có bao nhiêu quả trưa mai sẽ… rụng. Vừa đếm vừa chỉ cho nhau những quả thấp thoáng giấu mình trong lá. Bọn chúng tôi vừa nuốt nước bọt và hít những hơi dài hương đào.
Tuổi thơ tôi gắn chặt với mùa đào tiên. Thời thơ ấu, mùa hè là một khung thời gian vô cùng đặc biệt. Những ngày thu sang là lúc chuẩn bị đến trường, trong cái gấp gáp ấy, hương đào tiên cứ như một tặng phẩm tuyệt vời trước ngày tựu trường. Hồi ấy có lần chúng tôi bị mẹ kéo về cho một trận đòn no vì tội không ngủ trưa mà trốn đi… phá làng phá xóm.
Đào tiên có hương thơm như quả thị nhưng đằm và quyến rũ hơn; cơm đào ngọt như quả táo nhưng lại thanh tao hơn táo rất nhiều. Hương thơm và vị ngọt của đào tiên rất khó quên. Bằng chứng là khi viết đến đây, tôi đã bật lên ao ước được bay thẳng về vườn đào nhà ông Năm. Cánh mũi tôi dường như lại ngửi thấy hương thơm từ ký ức truyền về!
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG