Đi "Chợ tình hàng quốc"
15:49', 23/5/ 2004 (GMT+7)

Đèo Bình Đê nằm giáp ranh giữa 2 xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) và xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Do địa bàn nằm giữa hai tỉnh nên công tác quản lý trở nên khó khăn. Chính vì thế mà tệ nạn mua bán dâm ở đây cứ diễn ra như… không có chuyện gì. Mỗi tối, đến đoạn đèo này, cảnh kẻ bán dâm người mua dâm diễn ra giống như một phiên chợ tình, dân "ham mê của lạ" thường gọi nơi đây là "chợ tình hàng quốc."

* Gái bán dâm trong vai khách chờ đón xe

Trước tiên chúng tôi xin nói rõ vì sao "dân chơi" gọi nơi đây là "chợ tình hàng quốc". "Hàng" là chỉ các cô gái bán dâm, còn "quốc" là bởi mỗi cô đều thủ sẵn bên mình một cái đèn pin, chờ mỗi khi có xe tải, xe máy chạy ngang là "quốc" (huơ huơ đèn pin) - gọi theo tiếng địa phương - để mời gọi khách làng chơi.

Trong vai những người khách đi đường, ghé vào quán nước nghỉ ngơi. Chúng tôi nhìn kỹ cái quán không có tên cụ thể, chỉ để tấm bảng ghi một dòng chữ đã mờ nhạt "quán giải khát". Kêu hai chai nước suối, vừa uống nước, chúng tôi vừa quan sát. Phía bàn bên trong có hai cô gái đang ngồi, khuôn mặt trang điểm khá lòe loẹt. Dù đã biết trước đây là các gái bán dâm, nhưng anh bạn đồng nghiệp đi cùng vẫn giả vờ hỏi: "Các em đi về đâu, tụi anh cho quá giang?". Thấy chúng tôi bắt chuyện, cô gái mặt áo thun trắng (sau này mới biết được tên cô là Hoa) kéo ghế lại ngồi cùng bàn với chúng tôi. Sau khi biết chúng tôi là những người đang làm việc ở Quy Nhơn, trên đường về quê thăm một người bà con ở Quảng Ngãi cách đoạn đèo không xa lắm, Hoa bắt đầu mồi chài. Thấy anh bạn tôi đang say sưa hướng mắt về phía chiếc tivi xem chương trình "Gặp nhau cuối tuần" của VTV3, với giọng mời mùi mẫn, Hoa giục anh bạn: "Anh em mình đi gặp nhau cuối tuần đi anh?". Vẫn chưa thấy anh bạn tôi lay chuyển, Hoa tiếp tục mời: "Đi đi anh, mình đi gặp nhau cuối tuần còn vui hơn xem tivi nữa đó. Đi mở hàng cho em nha!".

Chúng tôi thoái thác với lý do đi có hai người mà chỉ có một cô. Đến lúc này, Hoa mới gọi cô bạn tên Thanh ngồi ở bàn phía trong ra ngồi cùng. Qua trao đổi, chúng tôi biết được giá mỗi một lần "đi khách" rất "bình dân", từ 30 đến 40 ngàn đồng/lần, vì các cô ở đây hầu hết trên 30 tuổi, nhan sắc đã sắp phai tàn. Anh bạn đi cùng ra vẻ chưa hài lòng với Hoa và Thanh, nên mới nói kêu thêm vài cô nữa ra để chọn. Thanh, lúc này mới lên tiếng: "Các anh thông cảm, theo yêu cầu của chủ quán, ban ngày chúng em chỉ được phép luân phiên nhau có mặt hai người ở quán thôi. Đề phòng khi công an đến kiểm tra thì tụi em đóng vai khách chờ đón xe. Nếu ban ngày mà tập trung đông quá thì mấy ổng nghi ngờ. Còn buổi tối thì các anh tha hồ mà chọn lựa".

Nghe anh bạn tôi chê vừa già vừa xấu, Hoa sừng sộ: "Anh đến đây để giải quyết sinh lý hay tìm vợ mà đòi hỏi?". Thấy câu chuyện đã có vẻ căng thẳng, tôi chống chế: "Tụi anh mới chạy từ Quy Nhơn ra rất mệt". Và vin vào cớ còn mệt, chúng tôi hẹn tối sẽ quay lại. Khi chúng tôi trèo lên xe, thì bên trong quán vẳng theo tiếng chửi: "Sáng giờ chưa có "quả" nào, gặp mấy cha này chắc xui cả ngày".

* Nơi hành sự là những chuồng heo

Đúng 21 giờ chúng tôi quay lại những quán nước trên đèo Bình Đê. Chưa kịp tấp xe vào thì đã gặp các cô gái miệng mời chào khách, tay thì cứ "quốc" ánh đèn pin lia lịa. Đó là ám hiệu mời khách có một không hai ở các quán trên đoạn đèo này. Dù quán nào cũng có điện, nhưng chẳng quán nào chịu bật đèn, chỉ có một hai bóng điện trái ớt mờ mờ ảo ảo. Có lẽ đây là cách "tiếp thị" của các chủ quán, để khách biết mà vào; đồng thời cũng nhờ vào ánh sáng mờ ảo đó để che lấp phần nào cái dung nhan đã bước qua lứa tuổi U.30 của các cô bán dâm. Chúng tôi bước vào quán mà lúc sáng đã đến, có Hoa và Thanh ở đây nhưng hai cô không nhận ra vì lúc này chúng tôi đã rủ thêm hai anh bạn thổ địa cùng đi.

Ngồi chưa đầy 30 phút chúng tôi nhưng "thống kê" có đến gần 10 lượt khách đến mua dâm rồi đi. Khách làng chơi đa số là cánh tài xế xe tải hoặc công nhân đang thi công các công trình gần đoạn đèo này.

Lúc sáng, khi đi ra phía sau vệ sinh chúng tôi phát hiện có 7-10 "dãy chuồng" và đó chính là "bãi đáp" của những cuộc mua bán dâm. Để rõ hơn, tôi "liều mạng" kêu chủ quán "cho" một cô. Qua tiếng gọi của bà chủ quán, tôi mới biết cô đi với tôi tên là Đào. Đào dẫn tôi vào một căn phòng tối om dài khoảng 2m, rộng 1,5m. Bên trong căn phòng chỉ có một chiếc chiếu, một cuộn băng giấy và một cái sọt rác. Căn phòng vừa chật vừa tối vì không có điện, chỉ trông vào ánh sáng đèn pin của Đào mang theo. Lấy lý do căn phòng nặng mùi quá, tôi đòi chuyển đến nơi khác thì Đào nói: "Căn phòng này là sang nhất rồi đó, các phòng khác nguyên lúc trước là chuồng nuôi heo, chủ quán sửa lại chút đỉnh để làm nơi "đi" khách. Hay là ta ra phía sau núi nhé?". Tôi đồng ý và đi theo Đào, đi chưa đầy 10 m tôi giả vờ trượt chân không đi được nữa và xin khất lại lần sau. Đào đồng ý, nhưng bắt tôi phải đưa 5 ngàn để nộp tiền phòng cho chủ quán. Tôi đưa cho Đào 30 ngàn đồng.

Qua Đào, tôi được biết đa số các cô gái làm nghề bán dâm ở đây có xuất xứ đủ nơi, cô thì người miền Tây, cô thì người Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và cả Bình Định... Một quy định "bất thành văn" là các cô gái làm nghề ở đoạn đèo này không bao giờ được ăn ở tại quán. Các cô thuê nhà trọ tại thị trấn Tam Quan (Hoài Nhơn) hay xã Phổ Châu (Đức Phổ) để ở, cứ đến khoảng 6 giờ chiều là các cô đón xe ôm đến quán làm việc, hết khách là đón xe ôm về lại chỗ trọ. Đây là cách ngụy trang có tính toán giữa các chủ quán và gái mại dâm để che mắt các cơ quan chức năng.

Chúng tôi rời đèo Bình Đê khi đã gần 24 giờ. Một ngày đã kết thúc nhưng cái "chợ tình hàng quốc" trên đỉnh đèo Bình Đê hình như mới bắt đầu vào thời điểm "ác liệt" nhất.

. Nguyễn Phúc- Lưu Nguyễn

 

Ông Trần Quốc Thì, Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc (Hoài Nhơn):

Trên đoạn đèo này có 9 hộ dân thuộc địa bàn xã Hoài Châu Bắc quản lý đã làm cam kết với chính quyền địa phương không chứa gái mại dâm, không kinh doanh dịch vụ karaoke ôm. Nhưng gái mại dâm ngày càng hoạt động tinh vi, ban ngày thì giả làm khách đón xe để chào mời khách. Đêm đến thì từ các nơi ở trọ, gái mại dâm tủa về đây hoạt động. Khi có đợt truy quét thì bỏ chạy sang địa bàn Quảng Ngãi. Trong đợt truy quét năm 2003, có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của hai tỉnh nên đã bắt được 3 gái mại dâm đưa vào Trung tâm 05-06. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của hai tỉnh để dẹp dứt điểm tệ nạn này trên đèo Bình Đê".

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hãy xây cho mẹ anh hùng liệt sĩ Vũ Bảo một ngôi nhà tình nghĩa  (21/05/2004)
Sẽ tiếp tục làm rõ động cơ đánh anh Lẹ  (21/05/2004)
Tiếp tục thông tin về nạn lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép ở Phú Hậu - Cát Chánh: "Chân dung" một trùm đất  (21/05/2004)
Bệnh viện đa khoa tỉnh: Quản lý kê toa từ đơn thuốc  (20/05/2004)
Xung quanh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Y tế ở Bình Định: Không dễ triển khai   (19/05/2004)
Người thờ Bác Hồ trong vùng địch   (19/05/2004)
Ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội Bình Định tại diễn đàn Quốc hội khóa XI  (18/05/2004)
Cây đại thụ của đường Hồ Chí Minh  (18/05/2004)
Thi tốt nghiệp tiểu học năm học 2003-2004: Vì Luật nên... phải thi  (18/05/2004)
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục, nghĩ về nền giáo dục hiện nay   (17/05/2004)
Để trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng   (17/05/2004)
Chuyện ghi ở Trung tâm giáo dục lao động - xã hội Bình Định  (16/05/2004)
Những người sống cạnh… người chết  (14/05/2004)
Công nhân nhảy xưởng  (13/05/2004)
Thông tin thêm về vụ một học sinh tự tử tại An Lão: Tiếng nói của những người trong cuộc   (12/05/2004)