Anh buồn đói rách lang thang
biết đâu lá ngọc cành vàng hỡi em
tiếng tiêu sầu lạc đêm đêm
đò khuya lẻ bóng trăng nghiêng chập chờn.
Em từ điện ngọc cung son
Thương chi cho tội nỗi buồn thiên thu
làm gì để mất tương tư
hóa thân cây cỏ vẫn người xưa xa.
Dẫu rằng anh hóa ra ma
còn đây hồn phách vẫn là của em
tiếng tiêu sầu vẫn về tim
không dưng ai gởi nỗi niềm cho ai.
. Phạm Ánh
|