Ấn tượng huyền thoại Nguyễn Ngọc Ký
13:49', 5/8/ 2004 (GMT+7)

. Ký của Xuân Mai

Từ những năm 60 của thế kỷ XX cho đến nay, nhiều người đã từng biết và nghe nói đến một cậu bé tên là Nguyễn Ngọc Ký liệt hai tay, vượt khó vươn lên trưởng thành. Và hiện tượng Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành huyền thoại.

Ai đã từng gặp Nguyễn Ngọc Ký một lần - ấn tượng về anh sẽ không bao giờ phai trong ký ức của mình.  Tôi có thể khẳng định như vậy, không ngoa một chút nào.

Là bạn học với Nguyễn Ngọc Ký từ lớp Ngữ Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, khóa XI (1966-1970), nhưng khi ra trường mỗi người nhận công tác mỗi nơi, nên đã 34 năm rồi tôi chưa có dịp gặp lại Ký. Biết tin Ký đã rời Nam Định vào định cư tại thành phố Hồ Chí Minh, nên vừa rồi bạn bè ở phía Nam rủ nhau tới thăm anh. Nhà Ký cũng chẳng khó tìm lắm, vì theo hướng dẫn của anh qua điện thoại, cứ đi thẳng đến một hẻm cụt của đường Phan Huy Ích, là tới, nếu chưa thấy thì hỏi người đi đường "nhà thầy giáo Ký…".

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Ký nâng cốc chúc mừng nhau nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới

Đúng là nhà "thầy giáo Ký" đây rồi! Không có chuông, chúng tôi vừa gọi "Ký ơi" là Ký đã từ trong nhà tung tẩy đi ra với chùm chìa khóa trong… chân. Vừa vui mừng chào bạn, chân Ký vừa tra chìa vào ống khóa mở cửa. Khác với hàng tỷ ngôi nhà ở trên thế giới - ngôi nhà của Nguyễn Ngọc Ký đặt ống khóa cách mặt đất khoảng hai tấc. Vào nhà, các bạn trai ôm lấy Ký, còn Ký cảm động dụi dụi chiếc cằm vào cổ bạn một cách thân mật. Chúng tôi - những người đã xấp xỉ lục tuần nhưng "so với ông Bành vẫn thiếu niên" đã ngắm nhau bằng cặp mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Qua dòng nước mắt trong suốt, ấm nóng chúng tôi thấy lại tuổi đôi mươi trong trắng của mình, nhớ rõ một Nguyễn Ngọc Ký trong dáng một thân cây thẳng, khẳng khiu đã vượt qua biết bao dông bão của cuộc đời.

Năm 1966, chúng tôi vào học năm thứ nhất khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng để tránh bom Mỹ đánh phá, cũng như nhiều trường Đại học và các cơ quan khác đều phải sơ tán xa Thủ đô Hà Nội, trường chúng tôi sơ tán tận xã Tràng Dương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội trên một trăm hai chục cây số. Ở đây chúng tôi phải tự đi lao động lấy gỗ, nứa trong rừng, trên núi cao về dựng lớp học, nhà ở, làm giường để nằm, làm bàn để học…

Lớp học của chúng tôi phải đào sâu cách mặt đất hơn một mét để tránh bớt những rủi ro do bom đạn Mỹ đánh tới… Bạn bè chúng tôi gắn bó với nhau như anh em một nhà ở giảng đường lòng đất đó với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ, sinh viên.

Ấn tượng Nguyễn Ngọc Ký đối với tôi thật sâu sắc trong một trường hợp đặc biệt. Hôm ấy là buổi học đầu tiên của lớp. Thầy Hòa giảng dạy môn Văn học Trung Quốc bước vào lớp, tất cả chúng tôi đứng dậy nghiêm trang chào thầy. Thầy tươi cười chào chúng tôi và vẫy tay cho phép chúng tôi ngồi xuống rồi thầy tự giới thiệu về mình. Vừa mở đầu mấy câu thầy vừa nhìn bao quát khắp lớp, bỗng mắt thầy dừng lại ở vị trí cuối lớp, giọng thầy nghiêm lại và nói như quát: "Em kia! Sao giờ học mà ngồi lên bàn như thế?".

Tất cả chúng tôi đều giật mình chưa hiểu việc gì xảy ra và cùng quay nhìn về cuối lớp. Quả là đang có một bạn trai ngồi trên bàn và đang rất lúng túng. Lúc ấy anh lớp trưởng vội đứng dậy thưa với thầy rằng, đó là bạn Nguyễn Ngọc Ký, bị liệt hai tay, phải viết bằng chân, trường đã đóng cho bạn một bàn học đặc biệt, bạn phải ngồi lên bàn mới viết được…

Hơn sáu chục trái tim cả lớp như đứng lại, không khí im phăng phắc và sau đó chúng tôi thở ra nhẹ nhõm. Còn thầy Hòa lại vô cùng xúc động. Thầy đi thẳng xuống cuối lớp ôm lấy Ký và không ngớt nói lời xin lỗi. Sau giờ học, thầy còn tiếp tục xin lỗi Ký mấy lần nữa với nỗi ân hận tưởng như không nguôi về lời nói sai của mình làm chạm đến nỗi đau của một người học trò...

Thật sự là sau buổi học ấy tôi mới biết đến Ký, vì thời gian mới vào lớp tôi chỉ biết chơi với các bạn gái,và cả nhiều bạn trai cũng chẳng mấy để ý những điều khác lạ nơi Ký, vì trong sinh hoạt hàng ngày Ký tự mình làm được tất cả mọi việc.

Mấy năm học, gần Ký tôi càng hiểu thêm về bạn và càng khâm phục chàng trai có một nghị lực phi thường ấy.

Dân gian có câu "tuổi hợi nằm đợi mà ăn", sao Nguyễn Ngọc Ký có tuổi Đinh Hợi - sinh năm 1947 - mà có tuổi thơ đau khổ thế? Năm lên bốn tuổi Ký bị bại liệt cả hai tay. Thấy bạn bè cùng tuổi cắp sách đến trường, Ký náo nức lắm, hàng ngày đứng ngoài cửa lớp mà nhìn… Thế rồi, với khát vọng cháy bỏng được đi học như bạn, Ký tập viết bằng chân. Đôi chân tài hoa của vùng đất học Nam Định làm cho cuộc đời Ký trở thành huyền thoại. Và Nguyễn Ngọc Ký đã hai lần được Bác Hồ thưởng huy hiệu.

Những năm học ở trường Đại học sơ tán tận vùng rừng núi xa xôi ấy, đối với một người bình thường đã thấy vất vả rồi huống gì với Ký. Đôi chân của Ký làm chúng tôi vừa tò mò vừa kinh ngạc. Ký viết chữ rất đẹp. Chữ chúng tôi viết theo kiểu tốc ký ngoáy tít, còn chữ Ký viết rất rõ ràng vừa đầy đủ, vừa ngay hàng thẳng lối, lại còn gạch đít bút màu đỏ những dòng chữ đề bài hoặc những câu có nội dung quan trọng. Trên bàn học của Ký lúc nào cũng có một hộp đựng bút nhiều màu và các loại thước kẻ, bút chì, tẩy… để sử dụng khi cần.

Ký học đạt loại khá, giỏi tất cả các môn học và nhất là môn ngoại ngữ Nga văn, Ký luôn luôn tranh thủ học thuộc, học miệt mài suốt ngày một cách tự tin. Ngoài học tập, bằng đôi kỳ diệu của mình, Ký còn tự làm được tất cả mọi việc của một người bình thường kể cả việc giặt giũ và khâu vá áo quần… Ký còn biết làm cả những việc mà người bình thường chúng tôi không làm được. Bàn chân Ký khéo léo "cầm" những cọng rơm vàng bé nhỏ xếp gọn lại và bện thành một chiếc chổi rơm quét nhà; Ký có thể làm một chiếc đèn dầu bằng thiếc xinh xắn, bao kín xung quanh, không cho ánh sáng lọt ra ngoài, sợ máy bay Mỹ phát hiện, chỉ chừa một cửa nhỏ xíu vừa đủ ánh sáng chiếu vào trang sách để học bài…

34 năm gặp lại. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh Nguyễn Ngọc Ký thời sinh viên có bước đi mạnh mẽ, đọc tiếng Nga ra rả cả ngày, thường ca hát và có giọng cười rất vang… Giờ đây, cũng với giọng cười rất vang ấy anh vui vẻ lấy bức ảnh gia đình chụp nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới, giới thiệu với chúng tôi về người vợ hiền thục và ba người con đã trưởng thành cùng các cháu nội, cháu ngoại với niềm tự hào, mãn nguyện.

Ký kể, ngày tốt nghiệp ra trường năm 1970, anh được vinh dự gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Theo lời khuyên dạy của Thủ tướng, anh về quê hương Nam Định dạy học. Nguyễn Ngọc Ký đã bày tỏ một cách chân thành tấm lòng của mình vô cùng biết ơn quê hương đã tiếp tục nâng bước chân anh, chắp cho anh đôi cánh bay đến những chân trời cao rộng.

Cuộc đời Nguyễn Ngọc Ký có biết bao chuyện lạ và thần kỳ. Ký đi học, Ký làm thơ, viết văn đều là những chuyện vừa lạ, vừa thần kỳ cả. Năm tháng trôi qua, anh đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, vừa trở thành nhà văn, nhà thơ được nhiều bạn đọc yêu mến.

Trong câu chuyện vui vẻ và tiếng cười vang ấm áp ngôi nhà, Ký viết tặng tôi tập thơ "Khoảnh khắc" với một trăm bài thơ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - năm 2001), đây là tác phẩm văn học thứ bảy của anh, với niềm tâm sự:

Để thành ngọn lửa con

Nến tự thiêu mình trong nước mắt

Câu thơ cuộc đời - khoảnh khắc

                                               trăm năm

Trang bìa cuối tập thơ có in tấm ảnh hai vợ chồng anh cùng nâng cốc rượu nồng, với hai nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc, anh chị chúc mừng nhau nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới vào ngày 26-12-2000. Phía dưới bức ảnh là hai câu thơ nồng nàn anh viết từ đôi chân huyền thoại, tặng chị:

Rưng rưng trong mỗi nỗi mừng

Có bao vị muối vị gừng em ơi!

Khi được chúng tôi hỏi về những dự định sắp tới, Nguyễn Ngọc Ký cười rất tươi và mắt ánh lên những tia sáng rất lạ nói với chúng tôi rằng, anh sắp xuất bản hai tập truyện, ký là "Sự tích cây trứng gà" và "Những người thân yêu". Nhưng rồi cũng không dấu nổi niềm vui, niềm tự hào thầm kín, anh sôi nổi bộc lộ "bí mật" tình yêu thời sinh viên của mình. Trong tập ký "Những người thân yêu" anh có viết một phần về mối tình của anh với người bạn gái cùng lớp với chúng tôi. Nói rồi, anh nhanh nhẹn dẫn chúng tôi vào phòng làm việc của mình. Anh ngồi lên ghế đặt cao ngang màn hình một bộ máy vi tính. Bàn chân "nắm" lấy con chuột vi tính thoăn thoắt thao tác một cách thuần thục, rồi mỗi chân "cầm" một chiếc bút chì trở ngược đầu đánh tanh tách vào bàn phím của chiếc máy vi tính. Màn hình vi tính mở ra với những trang chi chít chữ, rồi từng trang, từng trang lướt nhanh qua khi anh đọc cho chúng tôi nghe nỗi lòng thổn thức một thời trai trẻ của mình…

Thế đấy, đến bây giờ Nguyễn Ngọc Ký vẫn chưa thôi tiếp tục làm cho chúng tôi kinh ngạc về những tài năng và tâm hồn của anh.

Nghe những chuyện lạ về Ký, chắc nhiều bạn cũng muốn hiểu thêm về anh trong cuộc sống hiện nay. Tôi xin tiết lộ: Hiện nay, Nguyễn Ngọc Ký sống ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh với người vợ thứ hai tự nguyện đến với anh trong năm 2002 (người vợ đầu bị tai biến mạch máu não, mất năm 2001). Anh làm việc tại Phòng Giáo dục quận Gò Vấp. Hàng ngày Ký bận rộn với biết bao công việc của một cán bộ tư vấn về giáo dục và gia đình; anh lại còn được nhiều cơ quan, trường học mời đến nói chuyện về cuộc đời, về thơ văn… Trong chức năng tư vấn, anh có tư vấn qua cả điện thoại với rất nhiều lớp người: già, trẻ, gái, trai… đặc biệt là các bạn trẻ, có nhiều cuộc điện thoại trò chuyện với Ký đến hơn… hai giờ đồng hồ.

Anh, chị, hay bạn có muốn trò chuyện với Nguyễn Ngọc Ký không? Nếu muốn, hãy gọi cho Ký qua số điện thoại tại nhà riêng: 08.8959261.

Để kết thúc bài viết "tùy bút" ấn tượng huyền thoại về người bạn học cách nay 34 năm của mình, tôi xin mượn lời nhà văn Trần Nhật Thu viết trong lời tựa cho tập "Khoảnh khắc" của Nguyễn Ngọc Ký: "Khoảnh khắc giữa vời vợi và kề cận biết thắng mình ấy, có thể đến với mọi người bất cứ lúc nào, không ai biết trước… Nhưng tôi tin rằng dù sao Nguyễn Ngọc Ký bằng kinh nghiệm sống và cả tâm hồn mình đã gieo vào lòng ta một ngọn lửa nho nhỏ … Thế là đủ!".

. TP. Hồ Chí Minh - TP. Quy Nhơn tháng 7- 2004

X.M

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Nhạc trẻ cùng mối quan hệ: ca sĩ và manager  (04/08/2004)
Thơ Phạm Tỵ   (04/08/2004)
Tình yêu trong "Đêm của cỏ"(*)  (03/08/2004)
Mạc Can - ông hề già mê chữ   (02/08/2004)
Nguyệt và em  (30/07/2004)
Nỗi niềm Trương Chi   (30/07/2004)
Nghệ sĩ với nghề "tay trái"   (29/07/2004)
Thơ viết nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27-7   (29/07/2004)
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và những bài hát về thương binh, liệt sĩ  (26/07/2004)
Gặp lại Chuyện tình nàng Sita  (25/07/2004)
Tháng ngày qua   (23/07/2004)
Đi tìm đồng đội   (23/07/2004)
Thơ Mai Thìn   (21/07/2004)
Thái Dương Văn Đoàn: Nơi tập hợp các cây bút theo quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh  (20/07/2004)
Vài cảm nhận về bài thơ "Sim trên hè phố"  (19/07/2004)