Hương ngọc lan xưa
16:50', 6/8/ 2004 (GMT+7)

. Truyện ngắn của Lưu Cẩm Vân

Buổi sáng Ngân thức dậy khi có tiếng chim hót líu lo ở đâu đó trên những ngọn cây cao trước nhà. Tiếng chim cứ lảnh lót ồn ào như thúc giục nhưng không làm cho Ngân bực bội, trái lại Ngân còn thích thú lắng nghe một hồi lâu rồi mới bước xuống giường. Ngân vẫn tự hào khoe với bạn bè về nơi ở thanh tĩnh của mình dù ở đây cách phố không xa lắm. Bạn bè vẫn than thở với Ngân về những con phố ồn ào tiếng xe cộ chạy suốt đêm. Có người mất ngủ vì tiếng gõ lóc cóc đều đều của mấy đứa bé rao phở đêm. Có người trằn trọc trong đêm khuya vì những giọng hát khê khét chui qua bức tường cách âm của mấy phòng karaoke. Lúc đó Ngân vui vẻ kể về con đường mình đang ở. Có những căn nhà xinh xắn nằm giữa vườn hoa đủ màu sắc. Có nhà trồng một giàn hoa ở cổng, hoa nở suốt bốn mùa làm cho con đường sáng rực rỡ. Ngân khoe như thể mình không có gì để khoe, như thể cuộc sống của Ngân chỉ còn có ngôi nhà để đem ra trưng bày trong hằng hà câu chuyện về cuộc sống của bạn bè.

Ngôi nhà của Ngân có một khoảng sân khá rộng. Ngân trồng ở đó nhiều loại cây, có loại ra hoa nhưng cũng có loại chỉ toàn lá xanh. Sáng sáng, sau khi thức dậy Ngân ra trước hiên để hít thở và tập vài động tác thể dục cho cơ thể mềm mại hơn sau giấc ngủ. Tuổi trẻ bỏ đi dần để lại những cơn đau nhức trong từng thớ thịt, những khớp tay chân như đã khô trở nên cứng ngắc. Nếu sáng nào Ngân dậy trễ không kịp giơ tay, giơ chân vài cái là ngày ấy cơ thể cứ đau nhừ như bị ai đánh. Vừa tập thể dục Ngân vừa nhìn ngắm hoa cỏ trong nhà mình. Cúi xuống, ngẩng lên, mỗi lần như thế chị lại phát hiện một cái mới. Như sáng nay, chậu lan Ý vừa nở thêm hai cái hoa mới, cánh hoa màu trăng thanh mảnh như bàn tay đứa bé xòe ra. Ngân liên tưởng như thế không biết có đúng không vì lâu lắm trong nhà không có trẻ con.

Từ lâu ngôi nhà trở nên rộng thênh thang. Thằng con lớn đi học xa, thằng con kế cũng đã là một chàng trai vừa qua thời kỳ bể tiếng, nó cũng đi về Ngân không kiểm soát được. Ngân nói chuyện với con còn ít hơn nói chuyện với con mèo. Sáng sáng khi Ngân đang tập thể dục thì con mèo ở đâu chạy đến giụi giụi đầu vào bàn chân Ngân rồi nằm ưỡn ra gối đầu lên đó. Cả đêm nó leo trèo trên những mái nhà đi tìm bạn tình, sáng lại chạy về õng ẹo đòi ăn. Ngân xoa xoa đầu có, con mèo kêu "meo meo", giọng nũng nịu như đứa trẻ đòi mẹ. Sáng nào Ngân cũng phải cho nó ăn sáng như người có con mọn, nếu không nó cứ quấn lấy chân, la lối ồn ào. Ăn xong nó đến uống nước trong cái chén nhỏ Ngân để sẵn dưới gầm tủ chén rồi leo lên giường của chị lấy chân tắm rửa sạch sẽ. Xong xuôi nó xoài mình ra ngủ ngon lành  còn Ngân thì vội vội vàng vàng đóng cửa đi làm.

Ngân làm việc ở bệnh viện thành phố nhưng công việc của chị chẳng dính dáng gì tới người bệnh. Ngân cũng không hiểu cái gì đưa đẩy mình vào làm việc ở đây mấy chục năm nay. Cô gái học ban văn chương, giỏi văn nhất nhì trong lớp, con sâu cũng sợ, thấy máu là mặt mày tái xanh. Nghe nói Ngân làm việc ở bệnh viện ai cũng buồn cười, chừng hiểu ra thì ai cũng cười thú vị. Hồi còn trẻ Ngân làm việc ở phòng nhận bệnh, gần đây Ngân chuyển sang làm ở phòng trực điện thoại. Từ ngày bệnh viện được xây lại cho mới thì chỗ trực điện thoại cũng sang trọng hơn. Trong một gian phòng rộng lớn, ngoài mấy cái buồng đặt máy điện thoại và cái bàn để Ngân ngồi ghi chép còn có mấy cái tủ kính bày đủ loại sách báo. Lúc rỗi rảnh Ngân đọc không sót tờ báo nào nên hầu hết các thông tin trong và ngoài nước Ngân đều biết. Chỉ có sách là Ngân ít đọc, Ngân không đủ thời giờ đọc hết một quyển sách với đầy đủ tình tiết. Cầm một quyển sách Ngân chỉ lật sơ qua rồi bỏ xuống, khác với hồi còn trẻ Ngân mê đọc truyện có khi quên cả ăn.

Hằng ngày Ngân đến bệnh viện đổi ca cho cô nhân viên trẻ thường tình nguyện dành ca trực tối. Hôm nào cũng vậy, Ngân quét dọn căn phòng dù có khi sàn nhà vẫn sạch bong rồi lau bụi mấy cái tủ kính. Xong xuôi, Ngân dở quyển sổ theo dõi các cuộc điện thoại từ chiều qua. Công việc nhàn nhã thích hợp với độ tuổi không còn trẻ của Ngân cũng có lúc làm cho chị cảm thấy nhàm chán. Dù vậy, Ngân ít khi nào nhớ lại khoảng đời sôi nổi của mình, có thể là Ngân không có thói quen gợi lại chuyện cũ lâu ngày đã quên, cho đến buổi chiều hôm nay. Lúc Ngân đang sửa soạn sổ sách chuẩn bị giao ca để về thì người khách ấy bước vào. Người đàn ông ấy đọc một số điện thoại để Ngân ghi vào sổ, rồi chị nói một cách máy móc: "Xin mời vào buồng số hai". Nói chuyện xong ông khách trở lại đọc thêm một dãy số. Ngân vẫn không ngẩng lên, chị lại máy móc bấm số vào chiếc điện thoại trên bàn của mình rồi mời khách vào nghe. Nhận tiền thối lại rồi mà người khách vẫn đứng yên trước bàn, Ngân nhìn lên vì tò mò hơn là ngạc nhiên.

 - Ngân. Phải Ngân không?

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đánh động vào vùng quá khứ đã ngủ yên, nó như viên sỏi tình cờ rơi xuống mặt hồ yên ả từ lâu không có cơn gió nào thổi qua. Ngân mất bình tĩnh suốt một đêm. Giấc ngủ không thể nào đến khi chị cứ miên man nghĩ về người khách ban chiều. Tại sao lại là anh kia chứ, người đã làm cho trái tim non trẻ của Ngân rung lên thanh âm tình yêu đầu tiên. Hạnh phúc và khổ đau của Ngân cũng là đều do người ấy mang đến. Thuở ấy Ngân mới mười tám tuổi, tình yêu đầu đời đầy thơ mộng và trong sáng. Tình yêu không tính toán so đo, chỉ có những giấc mơ đầy ắp hoa hồng. Ngân là con gái nhà giàu còn anh là một chàng trai mồ côi. Nhưng không có ai ngăn cấm mối tình ấy, chỉ có lòng tự ái hão của người thanh niên không có bản lĩnh đã đẩy anh xa Ngân. Lời cầu hôn mà Ngân chờ đợi không bao giờ được nói, anh bỏ đi sau một lời chia tay tế nhị.

Ngân không thể nào trách anh mà Ngân cũng không biết trách hờn làm sao. Ở tuổi hai mươi, với người con gái tình yêu là điều to tát không thể thay thế, nó đã làm khổ Ngân một thời gian dài. Nhưng rồi Ngân cũng tỉnh lại và hiểu ra rằng "Không cỏ gì không thể thay thế, không có gì không thể quên đi". Ngân đi lấy chồng, Ngân có được hai đứa con trai và cuộc đời cứ thế trôi đi. Điều gì nhớ được thì nhớ, điều gì đáng quên tự nhiên sẽ quên. Vậy mà gặp lại anh Ngân lại mất ngủ, đêm cứ dài ra theo thạch sùng gọi bạn trên vách. Tiếng con dơi nào bay ngang vườn làm cho lá chạm vào nhau nghe xào xạc. Rồi tiếng trẻ con khóc và tiếng hát ru ướt sũng giấc ngủ của người mẹ làm Ngân cứ trăn trở mãi. Cái giường vốn rộng mênh mông lại càng trống trải hơn. Và khi có tiếng chim hót ở đầu hồi nhà, Ngân phải cố gắng mới mở được đôi mắt cay sè. Ánh nắng tháng 5 mới sáng sớm đã oi nồng báo hiệu một ngày không giống những ngày trước.

Anh đến sớm hơn giờ hẹn. Ngân mở cổng cho anh, tự nhiên chị có cảm giác hồi hộp cũng giống như hơn hai mươi năm trước. Anh dừng lại giữa lối đi, ngước nhìn cây hoa ngọc lan ở góc sân, cây hoa mới trồng chắc chưa được chục năm, thân còn thon và cành lá còn xanh nõn nà. Những búp hoa màu trắng thấp thoáng trong lá, tỏa hương nồng nàn cả không gian. Ngân mời anh ngồi xuống chiếc ghế mây đặt ở góc phòng. Căn phòng khách rộng, vắng vẻ quạnh hiu. Trên tường treo hai bức tranh sơn dầu, một bức vẽ một bình hoa hồng còn một bức vẽ cảnh hoàng hôn. Anh tìm dấu hiệu của một gia đình hạnh phúc nhưng trong phòng không có một bức ảnh nào.  Ngân rót cho anh một tách trà, hương ngọc lan tỏa ra theo làn hơi nhẹ nhàng. Anh nói với Ngân:

- Hình như không có gì khác ngày xưa. Anh ấy cũng thích hương ngọc lan hở Ngân?

- Em ly hôn lâu rồi.

- Anh không biết. Xin lỗi.

Ngân cười: "Đâu có gì". Rồi chị hỏi thăm về gia đình anh, về công việc của anh. Anh lập gia đình cũng đã lâu. Vợ anh là một phụ nữ khá đẹp và giỏi giang. Cuộc đời anh cũng tương đối suôn sẻ, anh đã tạo dựng được nhiều thứ trừ một đứa con. Sau một lần sinh khó vợ anh đã không còn khả năng làm mẹ. Ngân nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt có màu trắng nhiều hơn. Ngày xưa Ngân nghe nói những người đàn ông có lòng mắt màu trắng là kẻ bạc tình. Ngân không tin, chị đã bảo vệ anh bằng cách nghĩ anh xa chị chỉ vì nỗi tự ti vô vớ. Bây giờ nhìn vào đôi mắt ấy Ngân chỉ thấy mơ hồ một nỗi buồn không giống một người đàn ông thành đạt. Tự nhiên Ngân thoáng thấy một nỗi hả hê nhen nhúm trong lòng tựa như vừa trả được một mối thù. Nhưng rồi cảm giác đó qua nhanh, Ngân lại xấu hổ tự trách mình. Giọng nói của anh vẫn ấm áp như thuở nào:

- Sao Ngân không hỏi anh ở đâu về, làm gì. Sao Ngân không thắc mắc hay trách móc. Anh vẫn tưởng tưởng tượng một lần gặp như hôm nay nhưng là để nghe trách móc, mắng mỏ chứ không phải là như thế này.

- Đâu cần phải như thế. Chuyện qua lâu rồi mà anh.

- Anh lại thấy không khác gì ngày xưa dù đây không phải là ngôi nhà của em hồi đó.

Ngôi nhà là tài sản Ngân nhận được hồi ly hôn, lúc đó hai đứa con còn nhỏ. Hồi đó bố của chúng chẳng thích hoa cỏ gì, chỉ đặt mấy chậu đinh lăng trước thềm. Ngân mới trồng lại nhiều thứ sau này.

- Cả cây ngọc lan? Cả hoa nguyệt quế? Còn thiếu một cây trạng nguyên phải không?

Ngân ngậm ngùi nhớ lại mọi thứ. Anh cũng chưa quên những điều thuộc về quá khứ xa thẳm. Nhưng nhắc lại có ích gì. Cái gì quên được thì quên đi.

Ngân nói với anh như thế và anh đã trả lời:

- Không phải là quên đi chỉ là ta không nhớ đến mà thôi. Lúc trở về anh chưa hề nghĩ sẽ gặp lại Ngân thế mà bây giờ tự nhiên anh nhớ lại được tất cả. Có lẽ cũng do số phận đưa đẩy.

Anh từ giã Ngân bằng lời hẹn sẽ gặp lại. Ngân bồi hồi đưa anh ra cổng. Chị buột miệng hỏi: "Anh ở xa mới về à?". Anh cười thành tiếng: "Anh đợi câu hỏi đó từ đầu. Thật ra nếu còn ở thành phố này anh đã không để bao nhiêu năm trôi qua mới gặp lại em tình cờ như thế."

Anh nhặt một đóa hoa ngọc lan rơi dưới lối đi bỏ vào túi áo. Ngân đặt nhẹ tay vào bàn tay mở ra của anh, lòng bâng khuâng nhớ lại cảm giác ngày xưa. Chị nói cũng thật lòng: "Lần sau anh nhớ rủ chị đến thăm em". Anh xiết nhẹ tay Ngân. Chị đứng lặng ở cổng nhìn theo dáng anh khuất sau một khúc quanh và thấy lạ sao bỗng dưng mình lại khác đến thế.

Sáng hôm sau Ngân thức dậy không phải vì tiếng chim hót líu lo mà vì hương hoa ngọc lan quanh quất đâu đó, thật dịu dàng.

. L.C.V

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Thanh Lam - "Nắng lên" trong đêm hè   (06/08/2004)
Ấn tượng huyền thoại Nguyễn Ngọc Ký   (05/08/2004)
Nhạc trẻ cùng mối quan hệ: ca sĩ và manager  (04/08/2004)
Thơ Phạm Tỵ   (04/08/2004)
Tình yêu trong "Đêm của cỏ"(*)  (03/08/2004)
Mạc Can - ông hề già mê chữ   (02/08/2004)
Nguyệt và em  (30/07/2004)
Nỗi niềm Trương Chi   (30/07/2004)
Nghệ sĩ với nghề "tay trái"   (29/07/2004)
Thơ viết nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27-7   (29/07/2004)
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và những bài hát về thương binh, liệt sĩ  (26/07/2004)
Gặp lại Chuyện tình nàng Sita  (25/07/2004)
Tháng ngày qua   (23/07/2004)
Đi tìm đồng đội   (23/07/2004)
Thơ Mai Thìn   (21/07/2004)