Ngọn quốc kỳ - bước ngoặt trong bút pháp Xuân Diệu
10:9', 9/8/ 2004 (GMT+7)

Những ai từng say đắm "Thơ thơ" và "Gửi hương cho gió" của chàng thi sĩ Xuân Diệu có mái tóc lòa xòa như mây vương vầng trán của thời "Thơ mới", rất khó có thể hình dung ra nhà thơ lãng mạn, ông hoàng của những bài thơ tình mê đắm lại có thể trở thành tác giả của trường ca "Ngọn quốc kỳ" hầm hập hơi thở anh hùng ca ngày Cách mạng Tháng Tám. Chỉ có Cách mạng mới làm nổi chuyện thần diệu ấy.

Chưa bao giờ trong thơ Xuân Diệu có chỗ cho những chị bán củi, anh kéo xe, em bé con xuất hiện làm thi ảnh. Chỉ thấy tôi, với người yêu, em, anh, chàng, nàng... với những câu thơ đi như nỗi buồn man mác không dứt giữa cuộc đời. Vậy mà những câu thơ ấy đã như lột xác, như lột trái mình ra để biến đổi thành một hình hài mới lạ, khỏe khoắn:

Chị bán củi ra thị thành đón lấy

Anh kéo xe làm giấy dán lên mui

Em bé con hì hục cố pha mùi

Ông lão đón mớ lửa hồng vào dạ...

Thật mới, mới hơn chứ không phải là "mới nhất trong thơ mới" như Hoài Thanh từng nói về Xuân Diệu. Một sức mạnh lạ kỳ trong sự nhân cách hóa: "Ông lão đón mớ lửa hồng vào dạ".

Cũng như bao giờ thấy Xuân Diệu hào hển trong một trường ca và có cái nhìn mạnh mẽ khác với những câu thơ tả tinh tế đầy sức rung:

Có mấy bữa mà Việt Nam thắm cả

Máu nén lâu từ ấy đã bùng ra

Những túp lều xơ xác cũng ra hoa

Những gốc cũ nảy một chồi sống mới

Cả anh dũng đã từng bừng trở lại

Một trăm năm tan nát tựa mù sương

Rồi chàng thi sĩ của những cái thê lương vũ trụ, cái bi đát của kiếp người chợt thấy mình cao lớn, gần gũi với lý tưởng của một nước Việt Nam mới đã tâm sự với "ngôi sao vàng hướng thiện" như với một người thân thương:

Sao vàng ơi! Sao chưa hết vinh quang

Sao dắt nẻo chưa đến ngày sao nghỉ

Đã xông lướt, sao phải còn cố chí

Nước chưa yên, còn nhọc đến sao vàng...

Người nghĩ ra quốc kỳ đã thật tài. Người làm ra quốc ca để chào quốc kỳ cũng thật tài năng. Người làm ra cả trường ca ca ngợi ngọn quốc kỳ quả cũng không kém. Có lẽ vậy nên khi quảng cáo cho tập trường ca in màu do Trần Đình Thọ trình bày, tạp chí "Tiên phong" đã không tiếc lời ngợi khen: "Ngày xuân độc lập nên tặng nhau một quyển sách quí Ngọn quốc kỳ anh hùng ca của Xuân Diệu. Có lá quốc kỳ nên có một quyển Ngọn quốc kỳ."

. ST

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bác Hồ với nghệ thuật tuồng  (08/08/2004)
Hương ngọc lan xưa  (06/08/2004)
Thanh Lam - "Nắng lên" trong đêm hè   (06/08/2004)
Ấn tượng huyền thoại Nguyễn Ngọc Ký   (05/08/2004)
Nhạc trẻ cùng mối quan hệ: ca sĩ và manager  (04/08/2004)
Thơ Phạm Tỵ   (04/08/2004)
Tình yêu trong "Đêm của cỏ"(*)  (03/08/2004)
Mạc Can - ông hề già mê chữ   (02/08/2004)
Nguyệt và em  (30/07/2004)
Nỗi niềm Trương Chi   (30/07/2004)
Nghệ sĩ với nghề "tay trái"   (29/07/2004)
Thơ viết nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27-7   (29/07/2004)
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và những bài hát về thương binh, liệt sĩ  (26/07/2004)
Gặp lại Chuyện tình nàng Sita  (25/07/2004)
Tháng ngày qua   (23/07/2004)