* Ngoảnh lại
có lẽ là đã cũ
vầng trăng ấy ơi
bến sông giặt áo
xoáy nước đồng tiền đánh rơi
từ độ ta đi
chiếc liềm cong lên vách ngủ
trong cơn mơ thượng huyền
giật nghìn nạm lúa
núi đứng sông nằm
là cớ hẹn thề đôi lứa
còn chăng bông cỏ may
một chút tím yên lòng người ngoảnh lại
không quên được
không xóa được
câu hát như chim trời
chọn nỗi buồn chớp cánh
* Trong tĩnh lặng
Ta uống ta
như biển uống sông
mấy hơi thì cạn
Niềm vui nhiều
nhưng không dễ chọn
sen nở trắng hồ
Cầm một câu thơ
thả vào vô hạn
vụt nghe gió về
. TTHT
|