Đất võ
Chàng ơi đưa gói thiếp mang
Đưa gươm thiếp vác cho chàng đi không
(Lời ru của mẹ)
Là nơi đền tháp ngựa voi
có người con gái bỏ roi đi quyền
bỏ roi gieo lúm đồng tiền
đi quyền thảo một hư huyền nước mây
Ngọn Không Tiên vút nét mày
xuân tràn Ngọc Trản thu đầy Hùng Kê
đá xưa suối cũ hẹn thề
cuộc Song Phượng Kiếm đã mê mẩn hồn
Lắng trong thương giáo kích côn
lắng thi pháp hổ lắng ngôn ngữ rồng
đêm qua bút núi nghiên sông
thiếp nghiêng áo hứng gió giông cho chàng...
Ngẫu hứng
Đông chớm lạnh, bông trang chừng biếng nở
Tôi tìm may một vài đóa hiếm hoi
Sắc đỏ rọi gợi lòng thương nhớ lắm
Thao thức đèn chong nhà núi quạnh-không em.
Mưa lại dầm dề gõ suốt cô tịch đêm
Má phập phồng lo đứa áo tơi rong chợ
Tôi phúc đức mang nợ người kham khổ
Và nợ em trong hạt giống gieo trồng.
Anh nhà quê cất chén lên trời mời hết bầu không
Chạm phải bóng anh ngày qua phiêu dạt
Cái bóng đó từ em tôi tìm một nửa đời mất mát
Được phút giây ngẫu hứng để ru mình.
Hương tình mùa xuân
Em ngồi gói cặp bánh chưng
Gói tròn truyền thuyết thời Hùng Vương xưa
Thềm xuân gió thoảng đong đưa
Rót hương vào khúc nay - xưa dạt dào.
Thảo thơm đất Mẹ ngọt ngào
Ấp yêu hương lá biết bao ân tình
Mai - Đào lộng dáng em xinh
Hồn ta ngây ngất bóng hình nàng xuân.
Em ngồi gói cặp bánh chưng
Hương lòng gởi tặng cho ngàn mai sau.
Qua bến My Lăng, nhớ Yến Lan
Người đi từ đêm trăng đầy
Con sông xưa chở hao gầy về đâu?
Gió đưa cát chạy trên cầu
Xương rồng lại nở hai đầu ngõ quê.
Em là hoa nơi góc khuất hồn ta
đêm qua quỳnh nở
mỏng manh run rẩy góc vườn
bão gần ngấp nghé
lá sương có chở che quỳnh
ta sợ mặt trời lên
quỳnh ơi, sao không mãi là đêm
sao không mãi là đêm?
thương kiếp phù dung thao thức
đời ta quá nhiều ác mộng
nên không dám ngủ
nép vào lá sương thảng thốt
quỳnh thơm da thịt trăng sao
đêm nay vườn vắng hương quỳnh
mặc bão đến
khuya ta vẫn đợi
em biến đi đâu bên kia mùa quỳnh bói?
bỗng ngôi sao băng rơi về
mỏng manh như em
run rẩy như quỳnh
bàng hoàng ta cõi lặng
từ ấy
em đóa hoa trời tặng
nở hằng đêm
nơi góc khuất hồn ta…
Huế, đêm 2.8.2007
Chiếc lá mùa xuân
Giữ cho mình chiếc lá
Khô theo nỗi nhớ nhà
Mùa xuân xanh biếc vậy
Đã rụng tàn xác hoa
Tết buồn nơi xa xứ
Ngồi chúc rượu với mình
Lòng ôm lòng chếnh choáng
Say với trời lặng thinh
Mẹ đã già thêm nữa
Mùa xuân bạc trắng rồi
Cái vết mòn tựa cửa
Ngóng lên ngày mây trôi
Giữ cho mình chiếc lá
Mùa xưa của quê nhà
Xuân thay màu lá mới
Có xanh lòng người xa?
Bay trong nắng xuân
Có phải em cùng xuân qua phố
Để hây hây đôi má ửng hồng
Nghe nắng gọi hai đầu thương nhớ
Bờ vai em và bờ vai xuân!
Có phải em cùng xuân ngơ ngẩn
Hương đồng quê thương ngát lúa đòng
Mẹ chắt chiu hạt vàng ươm giống
Với câu hò tắm dưới dòng sông!
Sông quê anh chở đầy ý niệm
Hạt cát tình đọng mỗi buồn vui
Cha một thuở lưng trần hụp lặn
Nâng ta lên vóc dáng con người!
Anh đưa em qua cầu hạnh phúc
Lửa xuân yêu sáng nẻo đường yêu
Cánh thời gian lộng tàu dân tộc
Ta bay bay trong nắng xuân chiều!
Nhớ lại điều không thể
Qua bên trời xứ lạ. Nẫu quay gót trở về. Thương nỗi thương nắng hạ. Cháy lòng hoài niệm xưa.
Chiều về lại ngõ quê. Em xõa tóc đợi chờ.
Nhớ lại điều không thể.
Vì tình đã vào thơ.
Mùa xuân
Mùa xuân nghiêng cánh vào khung cửa
Gởi mái đầu ba ít sợi vàng
Cài vết chân chim sâu mắt mẹ
Tặng con đôi guốc để cao hơn
Mùa xuân chợt thả mình trên cỏ
Rủ bướm về thêu mộng với hoa
Và quạt ít hương vào trong gió
Tay thơm vuốt ngọn tóc đuôi gà
Nghe mùa xuân ngập ngừng bên cửa
Con cắm cành mai giắt nụ cười
Tìm mãi dáng mùa đâu chẳng thấy
Chỉ thấy ngàn hoa hé môi tươi....
(Lớp 11A2 , Trường THPT Hoài Ân)
Tâm tình người lính đảo
Đây mênh mông Trường Sa
Mặt trời lên rực rỡ
Đảo nhỏ như quả tim
Hồng tươi dòng máu trẻ
Giữa muôn trùng sóng bể
Trăm dáng đảo bồng bềnh
Mắt con là trăng sáng
Môi cười thơm bình minh
Đàn hải âu tung cánh
Nghiêng chào làn sóng xanh
Soi bài thơ anh viết
Tặng con và hòa bình
Giặc biển nào tràn tới
Hòng cướp ở nơi đây
Tình yêu và cuộc sống
Anh canh giữ đêm ngày
Chẳng thể nào mất được
Nơi này có hình con
Nơi này có dáng em
Nơi này là núm ruột
Vẫn thầm thì nhịp đập
Những trái tim trùng dương
Tay anh ôm cây súng
Vững tựa vào lòng son.
Xanh giêng cỏ non
Vừng sao trời gõ cửa gọi xanh giêng
Lối cỏ mộng
Xuân trải nõn non bờ hội
Lọn tóc gió rung mùa tất niên rối rít
Đóa hương trầm khấn vái mấy phương yêu?
Hơi thở đồng bằng đậu chiều mâm ngũ quả
Dậy mùi châu thổ
Cá nướng quẫy thơm rơm rạ quê bùn
Tinh khiết về ban mai tỏa dâng trong ngần nhựa sống
Rộn vòng tay chúc tuổi mẹ hiền.
Nỗi đêm trăn trở dịu dàng
Trang sử truyền lưu thời Vua Hùng hiển hiện
Bánh tét, bánh chưng vuông tròn trời đất Việt
Cháy lên đi tiếng củi lửa nô đùa…
Đón phong bì sau bận dạ thưa
Chừng ký ức lạc ngày xa hút nhớ
Nghiêng ngọn bút chép kín dòng cực nhỡ
Hòa mồ hôi vào mực tô ngóng vọng hồng đời…
Áo hoa vàng sắc Tết trong tôi
Ráng vẫn đỏ
Mai vẫn cười rực đấy
Xanh giêng chảy xuôi chín dòng cựa quậy
Chín ngã lòng kiêu hãnh nắng mông lung…
|