Bún cá Quê Hương trong thẳm sâu hoài niệm
Tản văn của NGUYỄN THANH LOAN
Một tô bún cá bốc khói nóng hổi. Những cọng bún ngà ngà chứ không trắng tinh, mấy miếng chả cá chiên mỏng vàng ươm, mấy miếng chả cá hấp xam xám, một dĩa rau sống tươi xanh lẫn vài cọng giá mảnh, chén mắm ớt nguyên chất thêm cái bánh tráng nướng giòn tan...
Tôi muốn nói đến tô bún cá Quê Hương, tô bún cá đất Quy Nhơn đậm hương vị xứ biển.
Ai từng có những năm tháng gắn bó với Quy Nhơn thời bao cấp chắc chắn từng nghe và từng vài lần ghé đến quán bún cá Quê Hương. Ngày đó quán không lớn, không sang, nhìn đơn sơ bình dân như bao quán khác thời bao cấp nhưng độ ngon của nó thì ai cũng phải công nhận. Quán nằm trên đường Nguyễn Huệ, song song bên kia là đường Nguyễn Lạc, nhìn ra biển. Gần biển lắm nên tô bún cá ở đây luôn tạo cho người thưởng thức cảm giác tươi, ngon, ngọt. Cô chủ quán chừng khoảng bốn mươi, dáng người thấp đậm, cô ít nói nhưng hay cười, mặt cười hiền. Cô ngồi cạnh nồi nước lèo sôi lên khói. Cô cho bún vào tô rồi xếp chả cá lên, bỏ hành rắc tiêu, rồi chế nước. Chồng cô, ông chú bưng bún phụ vợ cũng trạc chừng tuổi đó, người cao ốm, lưng hơi khòng, vui vẻ hay cười, mặt hiền. Hình như người Quy Nhơn hay có khuôn mặt hiền. Quán lúc nào cũng đông khách, đông vì bún cá tươi ngon, và có lẽ còn lý do khác là vì cô chú bán quán quá dễ thương, dễ mến.
Thời đó cách đây hơn ba mươi năm, thời đó đối với sinh viên nghèo chúng tôi, bún cá là món hàng xa xỉ. Những khi được cha mẹ ở quê gửi tiền, trong túi có chút tiền, sinh viên chúng tôi mới có dịp ghé quán. Lúc đó mới dám mạnh dạn rủ bạn cùng phòng nội trú: “Bún cá Quê Hương nhen!”, nhìn nhau cười tin cẩn đầy hiểu ý. Rồi hăm hở đi bộ băng qua Eo Nín Thở, quán bún cá Quê Hương thẳng tiến.
Trước mặt là tô bún cá bốc khói nóng hổi, mấy miếng chả chiên mỏng vàng ươm, mấy miếng chả hấp xam xám, ăn vào béo béo, ngọt ngọt, dai dai. Thêm rau sống xắt ghém vào, bẻ miếng bánh tráng nướng giòn tan vào, nặn thêm miếng chanh vào, cho thêm chút mắm nguyên chất đặc sệt ớt vào, ăn cay hơn thì dằm thêm trái ớt xiêm xanh...
Cảm nhận được vị ngọt tự nhiên được nấu từ xương cá (thịt cá quết chả, xương cá hầm nước). Cảm nhận được nhiều hương vị khác nữa từ biển cả và từ hương đồng gió nội. Béo béo, dai dai, giòn giòn, thơm thơm, cay cay... Chậm rãi, nhẹ nhàng thưởng thức, bao hương vị quyện hòa, thành thật và tự nhiên. Phải nói là ngon. Ăn một lần đã nhớ. Ăn vài lần càng nhớ...
Ông bà xưa nói: “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Miếng ngon nhớ lâu, miếng ngon thời bao cấp, thời sinh viên nghèo khổ, càng nhớ lâu trong ký ức. Bạn có thể đặt câu hỏi rằng “Chỉ là một món ăn thôi mà, làm gì phải nhớ thế?”. Có thể bạn chưa hiểu lắm sự khác xa giữa ngày ấy với bây giờ. Bây giờ bước ra đường một bước, bao nhiêu là món ngon, Quy Nhơn bao nhiêu là món ngon để bạn chọn lựa, nên có thể bạn sẽ thấy bún cá chỉ là món bình dân và bình thường. Nhưng đối với sinh viên chúng tôi ngày ấy, đó là một món ngon, món ngon tuyệt vời. Nó còn là những kỷ niệm một thời, là những điều tốt đẹp liên quan đến tình bạn, là những sẻ chia, là những cảm xúc hồn nhiên và rất đời thường của thời tuổi trẻ...
Bây giờ, trong hiện tại, có thể cảm giác khi thưởng thức một tô bún cá Quê Hương không còn giống cảm giác của hơn ba mươi năm trước. Có thể thời gian làm quên đi một vài chuyện đã qua nhưng những gì thân thương của thời sinh viên kham khổ, nhất là niềm vui khi được cha mẹ gửi tiền, rồi rủ bạn cùng phòng nội trú “bún cá Quê Hương nhen” rồi hăm hở băng qua Eo Nín Thở... Tất cả những điều đó vẫn còn mãi lưu giữ trong ngăn kéo mang hai chữ: Ký ức...
Bún cá Quê Hương Quy Nhơn - Một món ăn không chỉ là món ăn. Một địa chỉ không chỉ là địa chỉ. Nó là một hoài niệm, hoài niệm về một thời xa xôi...