Thoáng hạ
Tôi không nhớ em
mà nhớ sắc nâu một chiều Eo-nín-thở
nhớ dịu dàng lãng đãng hoàng hôn
Em ngây thơ giả bộ nói cười
còn sóng biển thì cồn cào nỗi nhớ
xa nhau rồi mới thấy giận, buồn, thương…
Hai đứa cách nhau có mấy cua đường
mà nỗi nhớ như mưa mùa hạ
nhớ bãi đá chuồn chuồn mép nước
thẫn thờ nhìn hai kẻ đứng bên sông
Ngày hạ ấy xa rồi! Em có nhớ không?
nhớ cánh phượng dấu môi ai ngọt lịm
chấm giữa trời thẹn đỏ vầng trăng
Tôi xa em chiều mây tím giăng giăng
lối học trò vướng đầy gai mắc cỡ
một chiều buồn buổi ấy
mưa! mưa!…
Trên cánh đồng vàng
Trên cánh đồng vàng nhấp nhô nón trắng
tiếng bò kêu, tiếng nghé ọ, em cười lao xao lúa hát
lúm đồng tiền nghiêng một khúc sông.
Cánh diều bay chấp chới trên đồng
như thể sắp rơi vào vòng xoáy
nụ cười em ngày ngày anh đợi,
lúa cũng chờ, sông cũng bâng khuâng.
Hãy đến đây người em gái nhỏ
gió đồng vàng không làm rối tóc em đâu.
Cỏ thì mượt, đậu thì mềm, đất ướt
nâng gót chân em trắng nhỏ xinh hồng.
Nếu trượt ngã có tay anh vững chãi
đỡ em lên bờ đỗ nhà mình
này đây cuốc, này đây liềm em tập hái
anh dạy em chăm bón ruộng vườn.
Nắng
Nắng ơi nắng đừng vàng thêm lửa
cho lúa đòng ngậm sữa được căng
mưa ơi mưa đừng chừa nơi ấy
tay em dài tát nước đồng sâu
Ngọn gió Nam thổi xơ rừng lá
tóc em huyền giờ đã hanh khô
đọt rau muống mong từng giờ mưa đến
sải tay gầy run rẩy sấm mùa qua.
Xóm làng ta ngọn cà ngọn cải
rau đắng ngoài đồng, bầu bí ở trong sân
dẫu mưa xé nắng dài bão nổi
vẫn bền lòng bám rễ sinh sôi
Ta yêu nhau tiếng chim hót trên đồi
cúc cù cu thanh vắng
quả thị vàng lẳng lặng dâng hương
em chằm nón mùa sau lễ cưới
anh trồng trầu cho đủ một khăn…
M.T
|