Bên mộ 153 liệt sĩ sư đoàn Sao Vàng
Các anh từ trăm quê
Chọn đất này nằm lại
Một trăm năm ba người
Cổng trời xanh mãi mãi
Công sự vừa mới đào
Địch quây vòng gai thép
Bom đạn trút trên cao
Lốc đen cào nhật nguyệt
"Tiến lên…"
Như bão gió
Lời ca lồng lộng bay
Rằng đã tàn khói lửa
Súng vẫn còn trong tay
Máu của người ngã trước
Gọi người sau ngẩng đầu
Còn một hơi thở chót
Đồng đội còn dặn nhau
Tin ở bùn lời hứa
Một mùa sen trắng trong
Nào sá chi máu đỏ
Viết lời yêu không cùng…
Mây trắng vọng anh hùng
Trời thơm như mới mở
Ai đón lấy tay tôi
Áp vào ngôi sao nhỏ?
Các anh đang về kia
Cờ bay trên đỉnh mộ.
. Trần Thị Huyền Trang
Ngô Mây
Người chiến sĩ không tên trong đơn vị
Bỗng mang danh một "Cảm tử quân"
Nhận nhiệm vụ nghĩa là vĩnh biệt
Nghĩa là không thể gặp người thương
Trước vinh dự làm người cảm tử
Anh rất vui nhận lệnh lên đường
Tấm khăn ấm để dành dâng mẹ
Anh cất sâu dưới đáy ba lô
Bữa cơm ngon chia cùng đồng đội
Giấu người thương cả địa chỉ, thư từ
Đèo An Khê đen ngòm bóng giặc
Anh ôm bom trong công sự giấu mình
Lòng sôi uất nhìn quân thù bạo ngược
Xả đạn nát rừng, bao đồng đội hy sinh
Anh lao lên. Một tia chớp lóe
Tiếng sét rung đèo. Giặc gục mấy mươi tên
Thịt xương anh trộn cùng cây cỏ
Miền quê dừa mãi mãi bình yên
"… Người anh hùng ôm bom lao vào quân giặc
Để lại đời sau một đóa hoa thơm…"
Những người lính trẻ măng theo tiếng hát
Rập bước quân đi rung động thao trường!
. Nguyễn Văn Chương |