Nên đưa truyền thống yêu nước lên hàng đầu
Khổ đầu của Lời nói đầu Dự thảo ghi: “Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam”. Như vậy, ở đây, theo tôi thấy, truyền thống yêu nước - truyền thống quý báu nhất, nấc thang cao nhất trong bảng thang giá trị đạo đức và tinh thần của dân tộc Việt Nam đã chưa được đề cập. Do đó, tôi đề nghị nên bổ sung và sửa thành: “Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam”.
Để tránh lặp lại, khổ cuối của Lời nói đầu nên thay cụm từ “truyền thống yêu nước” bằng “những truyền thống quý báu”: “Nhân dân Việt Nam, với những truyền thống quý báu, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Truyền thống yêu nước là vô cùng quý báu và thiêng liêng của dân tộc ta. Truyền thống quý báu này được hun đúc nên bằng xương, máu, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bác Hồ luôn đánh giá rất cao truyền thống yêu nước: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy, truyền thống quý báu ấy lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy. Nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Do vậy, thiết nghĩ cần phải khẳng định ngay truyền thống quý báu và thiêng liêng này trong Lời nói đầu của Hiến pháp như đã trình bày ở trên, nhằm tiếp tục khẳng định sức mạnh, nguyên nhân tất thắng của dân tộc Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước, hôm qua, hôm nay và mai sau.
LÊ VĂN MINH