Làn sóng di cư từ Trung Quốc đang tác động đến Mandalay ra sao?
Mandalay, thành phố lớn thứ 2 của Myanmar, được xem là cái nôi văn hóa của quốc gia này, với những cung điện cổ tráng lệ, những nghệ nhân tài hoa và ẩm thực đặc sắc.
Một đền thờ đậm nét văn hóa Trung Quốc tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Mandalay.
Ngày nay, bên cạnh những giá trị truyền thống đó, âm nhạc Trung Quốc vang lên mỗi ngày, khi mọi người tập dưỡng sinh, là dấu hiệu cho thấy sự chuyển mình không hề dễ chịu tại thành phố cổ kính này.
Người dân nơi đây nói rằng, thành phố đang mất dần truyền thống do làn sóng di cư từ Trung Quốc đang định hình lại những nét đặc trưng của Mandalay.
“Tôi cảm thấy mình không còn là cư dân của Mandalay nữa,” nhà báo Nyi Nyi Zaw nói. “Họ (người Trung Quốc) giờ giống dân cư ở đây. Họ có tiền, nên họ có quyền”.
Đền Mahamuni ở Mandalay, điểm đến của người hành hương khi đặt chân đến thành phố này.
Nhờ chính sách khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, cũng như việc chính phủ Trung Quốc rót vốn cho các cơ sở hạ tầng tại các nước láng giềng, nên những làn sóng như vậy giúp cải thiện kinh tế nhiều khu vực ở Đông Nam Á.
Tuy nhiên, cùng với đó, mặt trái của việc mở cửa cho người Trung Quốc là những thay đổi về văn hóa hay hủy hoại môi trường.
“Cứ 10 doanh nhân hàng đầu tại Mandalay, thì có 7 người Trung Quốc,” Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp khu vực Mandalay Win Htay nói.
Ông cho biết, người Trung Quốc tại đây sở hữu mọi thứ, từ những cửa hàng nhỏ cho đến các trung tâm thương mại đắt đỏ. Theo ước tính của ông Win Htay, khoảng 60% nền kinh tế của Mandalay, bao gồm các lĩnh vực chủ chốt, hiện thuộc về các doanh nghiệp Trung Quốc.
Tại thành phố Mandalay, do người nước ngoài không được phép sở hữu đất đai hay được hưởng các ưu đãi khác, nên nhiều người Trung Quốc tìm cách nhập quốc tịch Myanmar bằng nhiều con đường khác nhau, kể cả hợp pháp và bất hợp pháp.
Trong khi đó, cạnh thủ đô Vientiane (Lào), nhà đầu tư Trung Quốc cũng đang xây dựng 1 thành phố mới trên diện tích hơn 300 ha, nơi có thể tiếp nhận làn sóng người lao động từ Trung Quốc sang làm việc.
Dân cư tại Sihanoukville (Campuchia) cũng xem thành phố cảng duy nhất của Campuchia như là “Phố Hoa Kiều” (China Town), do ngày càng nhiều người Trung Quốc đến sinh sống tại đây.
Thành phố Chiang Mai (Thái Lan) cũng không là ngoại lệ, với lượng du khách Trung Quốc ngày càng nhiều. Điều này dẫn đến sự hình thành của nhiều loại hình kinh doanh hợp pháp và bất hợp pháp, nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng khách này. Tại đây, 1 du khách không biết tiếng Thái hay tiếng Anh vẫn có thể thuê 1 tài xế hay thậm chí 1 vệ sĩ người Trung Quốc “làm chui”.
Tại Malaysia, làn sóng đầu tư từ Trung Quốc cũng gia tăng chóng mặt. Bên cạnh những siêu liên doanh, như các dự án phát triển bất động sản trị giá đến 100 tỉ USD, các công ty Trung Quốc còn mua nhiều tài sản gắn liền với quỹ quốc gia mà Thủ tướng Malaysia Najib Razak lập ra.
Trong khi 1 bộ phận người Trung Quốc di cư ra nước ngoài là do chính sách khuyến khích của chính phủ nước này, 1 bộ phận khác ra đi nhờ vào các cộng đồng đi trước chỉ đường, giúp họ đi theo con đường này để bước vào 1 môi trường sống mới.
Lê Quảng (theo AP)