Trăn trở làng nghề dệt chiếu cói
Làng nghề dệt chiếu cói Phước Thắng (huyện Tuy Phước) được UBND tỉnh công nhận làng nghề vào năm 2007. Mấy năm trước, khi sản phẩm bán chạy, toàn xã có 420 hộ làm nghề, tập trung nhiều nhất ở 2 thôn An Lợi và Lạc Điền, mỗi năm sản xuất trên 800 ngàn m2 chiếu, doanh thu 18 - 20 tỉ đồng. Nghề dệt chiếu ở xã Phước Thắng được xem là nghề “xóa đói, giảm nghèo”, song hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm rất khó khăn.
Ông Nguyễn Tờ, Trưởng thôn An Lợi, cho biết: “Trước đây, cứ sau ngày mùa là bà con tập trung vào dệt chiếu cói, còn bây giờ đi từ đầu thôn đến cuối thôn chỉ còn rất ít hộ làm, vì không có người mua”.
Quả thật như vậy, ở thôn An Lợi, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được nhà còn làm chiếu. Bà Đào Thị Ba, một hộ chuyên dệt chiếu, vừa xe sợi, vừa than thở: “Bây giờ mà nói đến chiếu cói chi nữa, dệt ra để đống chờ hoài có ai tới mua đâu. Khoảng một năm nay chiếu ế, giá lại thấp hơn nửa so với trước, làm bà con dệt chiếu điêu đứng. Lũ trẻ bỏ nghề, sau ngày mùa dắt nhau vào Nam, lên Tây Nguyên làm thuê, hay đi phụ hồ kiếm sống. Ruộng cói đến mùa thu hoạch bán rẻ 150 - 200 ngàn đồng/sào cũng không ai mua, trước bán 2 triệu đồng/sào người ta tranh nhau mà mua”.
Cụ Nguyễn Thị Ngã (88 tuổi), ở thôn Lạc Điền, thổ lộ: “Tui làm nghề dệt chiếu từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thấy nghề chiếu thảm hại như bây giờ, chiếu làm ra không có người mua, làng nghề cứ đà này không biết còn tồn tại hay không?”.
Câu hỏi của cụ Ngã cũng là trăn trở của các hộ làm nghề trồng cói, dệt chiếu ở Phước Thắng. Theo bà con làng nghề, sở dĩ chiếu tiêu thụ không được do cạnh tranh không lại với chiếu dệt bằng máy, chiếu trúc, chiếu nhựa giá thành rẻ hơn. Làng chiếu Phước Thắng làm chiếu thủ công, vừa tốn công lao động, giá thành cao, nên rất khó bán.
XUÂN THỨC