Nhớ bài chòi
* Tạp bút của TRƯƠNG QUỐC TOÀN
Không ai biết ông tên gì. Xưa tới giờ bà con phường Ninh Sơn gọi ông là ông Bốn. Từ An Nhơn ông cùng vợ con vào đây sinh sống trên vùng đất này tự lâu lắc. Vợ ông quanh năm làm nghề chằm nón. Quê bà ở làng nón Gò Găng, xa quê bao năm bà vẫn giữ nghề. Hồi đầu nghe người ta thắc mắc bà còn giải thích, mấy năm rồi bà chỉ cười không đáp. Ông là nghệ nhân bài chòi, nghệ nhân thứ thiệt chứ chẳng phải chơi chơi mà mang tiếng. Có vậy nên vào đây, làm đủ thứ nghề, rồi cuộc sống mưu sinh run rủi đưa ông lang bạt theo những đoàn lô tô khắp các miền quê Tây Ninh. Công việc của ông là phát những tờ lô tô cho người đi hội chợ rồi lùi vào cánh gà sân khấu, chờ tới bàn lô tô tiếp theo. Cứ như vậy đến khi hội chợ vãn. Người ngồi chơi lô tô bên dưới hồi hộp theo từng lời đọc, ở cánh gà ông nao nao nhớ hội bài chòi quê hương.
Ngày mới theo đoàn người ta ngỏ lời nhờ ông đọc những lời dẫn gọi lô tô vì giọng ông vang, khỏe, và ông lại điển trai, sáng sân khấu. Nhưng rồi ông đành từ chối việc hát rao dù thu nhập hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc phát vé lô tô. Có lần tới câu “Trọng Thủy, Mỵ Châu còn đâu duyên nợ vì chàng đã lỡ đánh cắp nỏ thần…”, để ép vận cho tới con số, chủ đoàn buộc người rao phải chế kiểu như “vì chàng đã lỡ đánh cắp nỏ thần đi bán ve chai… là con mười hai”. Rao như vậy vừa được số vừa khiến người chơi cười lên vui vẻ. Nhưng ông thì chịu thua, ông có cảm giác như vậy là rẻ rúng câu hát quê mình quá. Thế là ông thôi!
Góc cánh gà chỉ còn lại mình ông. Bên ngoài vẳng tiếng người rao hài hước. Khán giả cười, chỉ mình ông thấy buồn và lạc lõng. Sẽ còn bao đêm như thế này. Ông hình dung nếu là bài chòi của ông sẽ có những bài bản, những làn điệu dân gian ăm ắp tình người, nghệ nhân có thể ngẫu hứng tung tẩy nhưng không làm hỏng câu hát, không tự mình làm cho nghề nghiệp mình cứ kém dần đi. Bài chòi là văn hóa, là dấu hiệu để nhận diện đồng hương với nhau mà. Nhớ da diết, như cắt vào da thịt mình, như có lần ông bần thần kể với tôi.
Ở phường Ninh Sơn, có hẳn một khu xứ Nẫu nho nhỏ. Khi những cư dân Bình Định xa xứ vào đây gói ghém tất cả những hồn cốt quê nhà, những nón lá, bánh hồng, giữ lại được cả giọng nói thân thương không phai dù cách xa quê nhà mịt mù đường sá. Riêng chỉ điệu bài chòi chỉ còn vang lên trong tiềm thức người xa quê.
Đêm về khuya. Hội chợ vãn. Những người trong hội chợ mệt mỏi ngủ vùi ở một góc sân khấu hội chợ. Chỉ có ông thao thức…Ông đang nuôi dưỡng một ước mong. Khi hội chợ về Ninh Sơn ông sẽ bàn với chủ hội chợ cho ông tổ chức một đêm bài chòi cho người cùng quê cảm thấy mình như đắm mình trong không gian quê nhà để những trẻ thơ xa quê biết thêm làn điệu quê nhà…Sẽ là khó khăn vì cần rất nhiều sự chuẩn bị và ông và một số người đồng hương sẽ phải hướng dẫn thêm. Dù khó khăn đến đâu ông vẫn dành tâm huyết cho câu hát quê hương. Trẻ thơ ở đây sẽ là gạch nối của thế hệ những người xa quê như ông và thế hệ mai sau sinh ra và lớn lên trên vùng đất mới.
Đêm cuối tuần xa nhà nghe tiếng của hiệu bài chòi trên sóng truyền hình của nhà gần đâu đó vọng lại, ông nghe tin rằng bài chòi đã vinh dự ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể do UNESCO công nhận, nỗi vui mừng nghẹn lời ông không biết bày tỏ cùng ai. Giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi khóe mắt. Ông tin mai đây bài chòi sẽ được nẩy mầm trên vùng đất mới.