Cây sao mười tám tuổi
Cây sao trước nhà tôi đến nay tròn mười tám tuổi. Mười tám tuổi với mười ba mùa lá xanh đội hoa màu sữa, mười ba mùa cành nhánh mảnh mai cõng trĩu trái trên vai. Nhìn nó đi! Nó đẹp một cách tự tin như không cần biết ngoài mùa xuân còn có ba mùa khác nữa, không cần biết có một người từng lo cho nó đến thắt tim mỗi mùa mưa bão.
Nhưng mà, nó biết dành cho lũ chim trời những chạc cành vững chãi để làm tổ, biết dành cho đám học trò nhỏ trường Lương Thế Vinh bóng mát không thể mát hơn vào giờ tan trường đứng chờ ba mẹ. Đổi lại, nó được nghe tiếng chim hót ríu ran vào mỗi ban mai, tiếng cười đùa hồn nhiên của trẻ con mỗi trưa tròn bóng hay mỗi chiều tà. Tôi cảm nhận nó reo vui khi được tưới nước, lao xao đùa với gió hiền, xạc xào rên xiết trong giá lạnh. Nó có một ngôn ngữ riêng, và tôi hiểu.
Mỗi ngày từ ô cửa sổ nhìn ra, trên hàng cây ngoài kia nắng lên dần từng bậc. Bậc cao nhất là vầng quả lợp kín trên tán lá cây sao như một chiếc khăn lụa nõn. Lá màu lục đậm quả màu lục nhạt, mỗi quả có hai cánh, trông như một chú ve xanh. Khi nắng với lên tầng lá cao nhất, thì chuông hiệu của Đài Phát thanh điểm 6 giờ, giờ mùa hè.
Khi các con tôi còn bé, tôi vẫn canh bóng nắng trên đỉnh lá sao để làm bữa sáng, gọi con dậy, cho con ăn, chở con đến trường rồi đi làm.
Giữa vòm lá rộng của cây sao, suốt ngày chim con tha hồ theo bố mẹ tập chuyền. Lũ chim mỗi ngày bay đi đều biết trong vòm lá này có tổ ấm của mình.
Tôi, mỗi lần đi đâu xa về, chỉ cần thấy tầng tháp lá quen thuộc nhô lên trên dãy phố, lòng êm ái nhủ thầm: đã đến nhà.
Sáng nay, sau khi tưới nước cho nó, tôi ngước lên tán lá thì bắt gặp vẻ đẹp của một người mẹ trẻ, với hàng ngàn chùm trái đang chín và đợi mùa phát tán. Mặc dù lặng ngắm nó suốt mười tám năm qua, tôi vẫn thấy ngỡ ngàng trước dáng vóc lạ lùng của nó.
Mười tám năm trước, cây sao này là quà tặng của một người bạn đất Tây Sơn. Tôi đã đón nó về trồng trước nhà, khi ấy rễ cành khẳng khiu, ngọn lơ thơ vài nhánh lá, như một cô bé tóc râu ngô dang nắng. Thấm thoắt, nó đã vươn cao xòe rộng thế này, đã là một vũ trụ nhỏ yêu thương giữa một vũ trụ bao la.
Cảm ơn cây sao xanh của tôi, cảm ơn vì đã lớn, đã tươi xanh, và trở thành bóng mát.
Tản văn – Trần Thị Huyền Trang