THƠ
NGUYỄN THANH TUẤN
Nhặt
Tôi đi nhặt chút lá vàng
Nhặt viên đá phía đại ngàn mưa tuôn
Chiều về nhặt sợi nắng buông
Loanh quanh lại nhặt nỗi buồn triền đê
Hanh hao nhặt gió xuân về
Đêm khuya gom nhặt bộn bề giấc mơ
Cuối ngày nhặt mấy vần thơ
Lang thang nhặt nốt đợi chờ nhớ thương
Giật mình nhặt kiếp phong sương
Đời rong rêu nhặt vô thường lắt lay
Ngang em nhặt cái cầm tay
Mới hay tôi đã trọn ngày nhặt yêu
Nửa đời nhặt được bao nhiêu
Bên em tôi nhặt những điều nhớ quên.
LÂM BẰNG
Nhưng rồi người vẫn chưa sang
Áo phin, cửa liếp khép hờ
Vô tình, cơn gió đập vờ... lại thôi
Soi gương, má lúm một thời
Mấy nhành hoa sắp lại rồi, quay ngang...
Hay là người ấy không sang
Hay là...
Lòng chị ngổn ngang bồn chồn…
Đi qua cái tuổi trăng tròn
Đi qua cả cái tuổi mòn mắt ai
Bởi nhiều ghìm nén thở dài
Cho bây giờ...
Lọn tóc mai...
Bẽ bàng...
Bồn chồn, mà chẳng biết làm việc chi
Mấy lần gió đẩy liếp che
Mấy lần lòng chị thoáng nghe rộn ràng
Nhưng rồi người vẫn chưa sang...