Ký ức rau răm
Hồi còn sống, chị rất thích mỗi khi có ai đó khen chị đẹp. Thời trẻ, mỗi lần soi gương, quay lại thấy tôi đứng bên cạnh, chị hỏi: "Chị Hai có đẹp không?". Tôi gật gật. Ba bốn chàng trai để ý săn đón chị, chị không ưng anh nào, nhưng buổi chiều chị hay tựa cửa, nâng niu bím tóc dày nặng vắt qua vai, mắt nhìn xa xôi, hỏi ơ hờ: "Chị Hai có đẹp không?". Tôi gật gật.
“Chị của em ơi quả đã chín trong vườn…”
Người ấy, người có hẹn ước với chị để mặc chị mong đợi, cứ nín bặt mãi. Hồi xưa không có điện thoại, chỉ liên lạc bằng thư từ, mà sau này mới biết bao nhiêu thư anh gửi về qua đường bưu điện, mẹ anh bằng cách nào đó với người đưa thư, lấy đốt cả, không để phát cho chị. Năm năm sau, chị nhận lời một người khác, người đã trở thành anh rể tôi. Anh gốc Quy Nhơn, là kỹ sư kiều lộ, làm việc tận phía Nam, cưới xong xin mẹ đưa chị vào Long Xuyên luôn. Ngày cưới chị, anh người yêu cũ đứng nấp ở cây dừa bên kia đường, khi xe đưa dâu đi qua rồi, anh nhào vào nhà tôi ngồi như tượng, nước mắt lăn dài.
Sau 1975, anh chị về ở chung với mẹ tôi. Anh chị có ba đứa con, sinh tù tì năm một. Thằng út sinh năm 1976, được hai tháng thì anh Hai bị tai nạn giao thông tại Phú Phong, được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh. Cả nhà giấu chị vì sợ chị đang yếu, dễ bị sốc sản hậu. Anh Hai hôn mê sâu, ngày thứ sáu vẫn chưa tỉnh lại. Chị tôi mấy đêm liền gặp ác mộng, mấy ngày liền không thấy anh về, mà cũng không thấy mẹ ở nhà, gọi tôi vào hỏi. Tôi nói em không biết. Chị linh cảm điều chẳng lành, mua một lon sữa Ông Thọ về dặn tôi pha cho cháu uống, rồi xách nón tuôn ra bến xe. Chị về nhà chồng ở Quy Nhơn, mẹ chồng chị không giấu được nữa, dẫn chị vô bệnh viện. Chị tôi gục đầu lên ngực anh. Nước mắt chị chảy đến đâu, nước mắt anh chảy đến đó. Bác sĩ và người nhà đều mừng vì anh đã tỉnh, và anh tỉnh lại thật. Anh mở mắt, nhìn chị, cầm lấy tay chị, nói đứt quãng: "Dung... em ở lại ... nuôi con!".
Lời dặn đó chị tôi cầm theo suốt quãng đời còn lại. Một mình tần tảo nuôi ba con dại. “Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Ngọn gió trong câu hát ru ấy cay xè thương nhớ nhọc nhằn. Rồi chị hối hả chuyển sang câu khác, không rõ là hứa với con, hay tự hứa với lòng mình: “Ví dầu cầu ván đóng đinh - Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi - Khó đi mẹ dắt con đi - Con thi trường học mẹ thi trường đời”. Giọng chị nhiều phen mỏng nghẹn, mẹ tôi ngồi giặt đồ bên thềm giếng dừng tay, giấu tiếng thở dài.
Bươn qua tháng ngày vất vả mịt mù, gặp nhau chị hỏi: "Chị Hai có đẹp không?". Tôi gật gật. Rồi qua những ngày tháng bớt gieo neo, chị hỏi: "Chị Hai có đẹp không?". Tôi gật gật. Nhưng mà, hỏi để mà hỏi thế thôi! Chị tôi bồng con vào Nam làm thuê làm mướn, quyết không về dù người xưa vẫn mong nối lại. Chị còn từ chối vài mối chân tình khác. Không phải không yêu, không phải không đau, vì chị tôi vẫn đẹp!
Bài thơ Chị lấy chồng, là tôi viết về chị. Ngày chị lấy chồng, nhà tôi quạnh vắng. Ngày chị lấy chồng, có một người uống nước sông Tương...
Em nhớ chị, chị Hai ơi!
Trần Thị Huyền Trang
CHỊ LẤY CHỒNG
Ngày cưới chị sân nhà đông như hội
Tiệc ê hề vun ngọn khắp ba gian
Rượu tuôn chảy mềm môi người chúc tụng
Chị ngẩn ngơ từ giã gốc rơm vàng
Mẹ thường bảo đến thì hoa phải nở
Chị sang sông tách bến bởi đò đầy
Tách trang lứa chị theo chồng ra phố
Bỏ nỗi buồn xanh ngát tận chân mây
Từ vắng chị trước sau nhà quạnh quẽ
Tiếng cười trong chị xâu chuỗi dâng người
Bữa cơm nào em lấy thừa bát đũa
Mẹ nhủ rằng chị mày sắp về chơi
Lũ ve xếp đôi cánh vàng mùa hạ
Chị của em ơi quả đã chín trong vườn
Không có chị vít cành cho em hái
Nghe mơ màng hương quả tỏa thần tiên
Mong đợi mãi chị cũng về thăm mẹ
Tóc vấn cao đài các phố phường
Em không dám kể thầm bên tai chị
Có một người còn uống nước sông Tương
Chưa hết buổi chị bảo mai ra phố
Trời nao nao trời đổ mưa nguồn
Mẹ đun bếp lạy trời đừng mưa nữa
Để chị về kẻo gặp đường trơn...