Cảm ơn hoa phượng
Cơ chừng phượng đã có ngàn tuổi trên mặt đất này, gắn bó thiết thân với bao lứa tuổi học trò - đến nỗi loài hoa này khoác thêm một cái tên mới - hoa học trò. Cái tên đẫm chất thơ và gói trong nó bao nỗi niềm tâm sự của những năm tháng đẹp nhất đời người, của một quãng đời lắm mơ nhiều mộng, đâu dễ gì quên.
Cái màu đỏ nồng nàn của hoa phượng tự bao giờ đã là tín hiệu của mùa hè. Cái tín hiệu không lời, trữ tình và da diết ấy đủ làm ta xôn xao mất ngủ vì nó đã chạm vào phần nhạy cảm nhất của trái tim. Ngược về những vùng kỷ niệm ta như mơ hồ không sao nhớ nổi hoa phượng đã cất giữ bao nhiêu câu chuyện riêng tư của mình. Hoa phượng dường như can dự quá sâu sắc vào những trái tim dễ rung động của học trò, nên giây phút chia tay ngày nọ cả phượng và ta và người ấy mắt cùng đỏ hoe.
Ta đã có những năm tháng đẹp như cổ tích dưới mái trường tỉnh lẻ ấy. Năm 12 gõ cửa, bạn bè đứa nào cũng muốn níu giữ thời gian, níu giữ những kỷ niệm rất đỗi hồn nhiên của cái tuổi cắp sách tới trường. Đến lớp đứa nào cũng luôn mồm kêu lo nhưng lớp vẫn rộn tiếng cười và những trò nghịch ngợm. Hình như những ngày cuối cấp, bạn bè sống với nhau gần gũi hơn.
Chia xa thời học sinh hoa mộng ta bước vào cuộc đời sinh viên nhiều khát khao, ước vọng nhưng vẫn không bỏ được cố tật lãng mạn vu vơ. Vẫn giữ thói quen rong ruổi tìm chùm hoa phượng đầu mùa. Và nhờ niềm yêu thích kỳ quặc đó mà ta có em, kẻ cũng có cùng hội chứng hâm hâm như ta. Cảm ơn một loài hoa…
Đi qua những mùa phượng nở, ta như đi qua những cung bậc của tuổi tác. Ta yêu sắc hoa mộng mị, trinh nguyên tuổi học trò, màu hoa thâm trầm, sâu sắc ngày ta lớn lên trong tình yêu. Và ta sẽ tiến những bước dài trong nhận thức khi trong tim có một tình yêu luôn bập bùng cháy…
CAO VĨ NHÁNH