THƠ
HOÀNG BÍCH THỦY
Người đã xa tôi
Người đi
bỏ lại mùa thu
vội vàng lá đổ mây mù ngừng trôi
nụ hôn còn đọng trên môi
dẫu giấc mơ đã xa rồi người ơi
Thu bay… bay mãi
còn tôi
vẫn bâng khuâng vẫn bồi hồi nhớ nhung
người đi bỏ lại tôi… cùng
tàn phai giọt nắng lạnh lùng heo may
Tôi nhờ những hạt mưa bay
rửa trôi phiền muộn những ngày bão giông
để không còn phải bận lòng
như phù vân
giữa mênh mông khoảng trời
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Làng rượu, chợ rượu...
Cất chưng từ kiếp đời nào
Mà hương gạo cứ thoảng vào thoảng ra
Làng xa xa, chợ xa xa
Rượu từng giọt cứ loang qua loang về...
VÂN PHI
ngồi nghe gió tạc phù điêu
thôi em, tình rũ mù khơi
ngày mưa trắng những góc trời cô liêu
ta về tựa mảng sóng chiều
ngồi nghe gió tạc phù điêu phận mình
PHẠM ÁNH
Về quê
Tôi về quê Phù Cát
Nắng ngập ngừng long lanh
Gió đi rồi trở lại
Lá vàng rồi lá xanh.
Dòng La Tinh lặng lẽ
Chảy vào lòng sớm trưa
Tâm tư tôi từ nhỏ
Có bóng tre bóng dừa.
Mái nhà xưa vẫn còn
Dẫu chỉ là ký ức
Bóng mẹ tôi thao thức
Bên giần sàng nong nia.
Tôi lại về trường xưa
Thầy tôi về vườn cũ
Bao nỗi niềm nắng mưa
Gốc phượng già bóng rũ.