Hè của tuổi thơ tôi
* Tản văn của LÊ CÔNG PHƯỢNG
Tháng Năm về, hoa phượng thắp đỏ chào hè. Các cô, cậu học trò lại chuẩn bị cho những ngày thi cuối cùng trước khi tạm biệt thầy cô, mái trường để tận hưởng những ngày hè đầy thú vị. Mỗi tháng Năm về, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi niềm xốn xang về một thời xưa cũ. Dù đã là quá vãng, dù thời gian đã chở tôi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời thì ngày xưa ấy vẫn là cả một trời đầy thương nhớ. Những tháng Năm tuổi thơ, những ngày hè đầy kỷ niệm vẫn được tôi cất giữ như một kho báu trong tim. Để rồi khi những vòm phượng thắp lửa, lúc tiếng ve râm ran, hồn tôi lại như được sống lại với những ngày hè thơ bé.
Chăn trâu. Tranh của LÊ THIẾT CƯƠNG
Ngày ấy, tuổi thơ của tôi được sống trọn vẹn ba tháng hè với đủ thứ trò chơi dân dã, những trải nghiệm đầy thú vị cùng bè bạn nơi miền quê thanh bình, yên ả. Những thứ đó, giờ đây các cô cậu học trò nhỏ ít ai có được. Nó như thứ tài sản vô giá trong hành trang ký ức của những đứa trẻ cùng thời với tôi.
Mỗi buổi sáng, khi gà gáy cất tiếng gọi ngày mới, người lớn trở dậy đi làm, trẻ con mỗi nhà cũng đã thức giấc, sau khi lót dạ cơm nguội, chúng tôi lại í ới gọi nhau đi chăn trâu, cắt cỏ. Thời gian này, lúa vừa được thu hoạch, các thửa ruộng còn bỏ không, chỉ còn trơ lại những gốc rạ, những bờ cỏ xanh tốt, mấy chú trâu tha hồ gặm cỏ. Bọn trẻ chúng tôi cứ để cho chúng nhởn nha lội từ bờ ruộng nọ sang bờ ruộng kia kiếm ăn mà không phải lo trâu ăn lúa. Mỗi đứa, trước khi ra khỏi nhà đã mang theo cái chai thủy tinh (ngày đó, chưa có chai nhựa như bây giờ), hoặc chiếc giỏ tre để đuổi bắt những chú châu chấu, cào cào trên ruộng. Lúa gặt hết, bọn chúng hết chỗ trú, bám gặm bên những vệ cỏ ven bờ. Chúng tôi cứ đi theo đó mà tìm, có khi cả bọn hò đuổi theo một con muồng muỗng to béo mũm từ ruộng nọ sang ruộng kia. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi lấm lem mà tiếng cười cứ giòn tan trong nắng.
Mỗi chiều hè, khi thả trâu trên bờ đê, tôi cùng lũ bạn thường mang theo chiếc diều giấy tự làm từ những sách vở cũ để thả. Dù không có hình dáng cầu kỳ, cũng không có nhiều màu sắc rực rỡ nhưng những chiếc diều giấy đó lại là những chiếc diều đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ của tôi. Đó là những cánh diều chở bao ước mơ của lũ trẻ làng quê. Nằm trên triền đê vi vu gió mát, chúng tôi ngắm cánh diều chao trong gió rồi kể cho nhau nghe về mơ ước của mình. Bạn thì ước sau này thành cô giáo, bạn lại muốn trở thành kỹ sư, có bạn chỉ nằm nghe và chăm chú theo cánh diều.
Tháng Năm ngày ấy đẹp như một giấc mơ. Chiều về, đàn trâu đã no căng, tôi cùng lũ bạn lại lùa chúng xuống sông để tắm. Những búi rơm khô được vo lại, ngâm nước cho mềm, chúng tôi lội đến chỗ đàn trâu đang đằm mình tắm mát để kỳ cọ cho chúng. Được kỳ cọ sạch sẽ, đàn trâu nằm im phe phẩy đôi tai, thi thoảng lại cúi ngụp đầu xuống nước rồi ngẩng lên thở phì phì qua cánh mũi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho lũ trâu, chúng tôi cứ để chúng đằm dưới dòng nước mát lạnh. Cả bọn rủ nhau ra khúc sông có cây đa già. Bọn con trai sẽ leo lên cành cây chìa ra mặt sông, từ trên cành thi nhau nhảy ùm xuống nước trong tiếng reo hò của mấy đứa con gái. Bọn chúng nhút nhát, chẳng bao giờ dám nhảy từ trên cành cây xuống như chúng tôi. Chúng chỉ quanh quẩn ở mép bờ sông, chỗ nước nông nhất. Tất nhiên, khi chúng tôi tắm xong thì bọn con gái bao giờ cũng mò được mớ hến sông đủ để nhà chúng có bữa canh hến ngon lành vào buổi tối.
Tôi nhớ những đêm hè tuổi thơ, sau bữa cơm tối, bọn trẻ trong xóm lại í ới gọi nhau ra đường chơi trò đuổi bắt, trốn tìm. Trốn tìm vào buổi tối cực kỳ thú vị, nhất là đối với những đứa con trai tinh nghịch. Bọn chúng sẽ nhân cơ hội này trốn và tìm cách dọa ma lũ con gái yếu bóng vía. Kiểu gì cũng có đứa được phen sợ xanh mặt, la hét ầm ĩ, khóc ấm ức trong tiếng cười ranh mãnh của đứa đầu trò. Cả những đêm không trăng, trời đầy sao, chúng tôi sẽ thi nhau ngửa cổ lên trời đếm sao, đứa nào đếm được nhiều sao sẽ có nhiều may mắn. Chính vì vậy, dù cổ đã mỏi, mắt đã rối tung lên vì hàng vạn ánh sáng lấp lánh trên cao kia, nhưng vẫn không đứa nào chịu bỏ cuộc bởi ai cũng muốn mình có thật nhiều may mắn. Rồi những đêm không trăng, không sao, sau trận mưa buổi chiều, đom đóm sẽ bay ra rất nhiều. Ánh sáng đom đóm cứ nhấp nháy, là khoảng không, lúc ẩn lúc hiện làm bọn trẻ chúng tôi vừa sợ vừa thích.
Đã qua bao tháng Năm, kỷ niệm thuở xưa vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Để mỗi mùa về, kỷ niệm đó lại sống dậy trong tôi đầy thương nhớ.