Thơ
LÊ TRỌNG NGHĨA
Trường Sa, những nụ cười & em
Chỉ còn vài nụ cười và em ở lại
Trên những ngón tay đau rướm máu
Xập xình
Lắt lay
Những câu hát không đầu không cuối
Trùng trùng khơi
Tổ quốc
Tình yêu
Những câu chuyện chạm vào trái tim
Thức dậy đẫm bầu trời hun hút
Trường Sa. Tranh của HỒ MINH QUÂN
Chỉ còn sóng gió và ánh vàng tóc đêm
Lướt qua trên điệu buồn ngân nga
Những cụm đảo nổi chìm dọc ngang
Lung linh dáng màu đất nước
Trên gương mặt chớm thanh xuân đã sạm đen cháy nắng
Ta chợt nghẹn lòng bao nỗi gian nguy
Cúi mặt hổ thẹn với mình
Trường Sa…
Những dáng đứng như cây tra ánh lên đường gân mạch máu
Bám vào muối mặn san hô
Mấy mùa lá rụng lá xanh
Bay lên nghìn mùa bão sóng
Những câu chuyện theo cây bàng vuông thương tích
Trổ vài trái xanh xanh
Cho em cho anh
Gọi tên những hình người bất khuất
Mỏng manh hơi thở đất liền
Cựa mình rơi sương thấm buốt
Tiếng hát không xé nổi màn đêm
Tiếng hát không lấp nổi niềm riêng
Thôi thì nắm chặt thêm lâu
Đi cho hết chiều dài chiều rộng…
Kỷ niệm Trường Sa 21.5.2018
LÊ TRUNG TÍN
Cho tôi quên nhé
Hôm nay có một người nhắc tôi chuyện cũ
Tôi nói tôi quên rồi
Tha cho tôi đi
Nhắc lại làm chi
Để trên con đường tôi đang lầm lũi đi
Không còn chướng ngại nào mong làm tôi té ngã
Để tôi có thể đi nhanh
Dù phía trước kia là khung trời xa lạ
Khi mỏi mệt tôi sẽ nằm như lả
Trên lá khô gãy gục điệu xương người
Trong cơn mê tôi thảng thốt nghẹn lời
Chập chờn nhớ một ngày mưa năm cũ
Rồi hóa kiếp thành một loài hoang thú
Tôi rên lên, tiếng rợn giữa đêm dài
Con suối buồn, òng ọc nỗi bi ai
Khóc, khóc, khóc, và khóc, khóc, khóc, khóc...
...Tôi sẽ dậy, và rũ sương trên mái tóc
Ác mộng qua,
Ác mộng đã qua rồi!
Tôi cả cười
và bước tiếp đi thôi
Nhạc đời trỗi theo chân tôi, chấp chới...
27.3.2018
PHẠM NGỌC YẾN ANH
Khoảng trống
Mùa hè mang tiếng cười đi đâu?
Sao chỉ còn tiếng ve òa khóc
Chắc tại ve con ham chơi lười học
Bị điểm không sợ mẹ đánh đòn
Mùa hè mang ong bướm đi đâu?
Sao chỉ còn phượng bơ vơ trên vòm lá
Phượng nở hoa thắm cả trời mùa hạ
Ong bướm đi rồi phượng thắm cùng ai?
Mùa hè mang cánh én đi đâu?
Để cánh diều ngủ quên trên bầu trời xanh thẳm
Thảm mây bồng bềnh tựa như chăn ấm
Trong giấc nồng mơ về miền cổ tích xa xăm
Mùa hè mang thời gian đi đâu?
Thoắt cái đã đến phút chia tay lưu luyến
Hè ơi! Xin đừng mang đi bao kỷ niệm
Cho tôi được giữ lại
... lấp đầy những khoảng trống của trái tim.