Công dân nước ngoài - lối thoát cho nhà giàu?
Các chương trình đổi đầu tư lấy quốc tịch tạo cơ hội cho giới siêu giàu có được tư cách công dân mới.
Tuần trước, Israel giúp tỉ phú Nga Roman Abramovich thoát khỏi rắc rối với vấn đề visa hết hạn tại Anh, sau khi trao quyền công dân Israel cho ông này. Israel cũng có chương trình nhập tịch miễn phí cho bất kỳ người Do Thái nào muốn đến sinh sống tại quốc gia này.
Tuy nhiên, nếu không nhập tịch Israel, ông Abramovich vẫn còn nhiều lựa chọn ở các quốc gia khác, bao gồm 1 số nước EU, nhờ các chương trình đổi đầu tư lấy quốc tịch (CIP) đang nở rộ.
Các yêu cầu và chi phí của CIP có thể dao động từ 100 ngàn USD - 2,5 triệu USD, nhưng đều hướng đến 1 mục tiêu, trong đó người giàu có thể đầu tư tiền vào tài sản hay công ty, mua trái phiếu chính phủ hoặc đơn giản là hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt để lấy tư cách công dân và hộ chiếu.
Một số nước không cấp quyền công dân theo cách mua bán trực tiếp, nhưng lại có các chương trình gọi là “visa vàng”, cho phép nhà đầu tư định cư có thể nhập tịch sau thời hạn nhất định (thường là 5 năm).
CIP không là điều mới mẻ, nhưng lại đang phát triển rầm rộ do xuất hiện nhiều nhà đầu tư giàu có từ các nền kinh tế mới nổi, như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Mexico và Brazil, cũng như khu vực Trung Đông và gần đây nhất là Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số quốc gia giàu có như Canada, Anh hay New Zealand cũng nhìn thấy tiềm năng của CIP, nhưng chương trình của các nước này chủ yếu dựa trên những yếu tố hấp dẫn khác, như nền kinh tế ổn định và môi trường đầu tư an toàn, hơn là việc được tự do đi lại.
Các công ty chuyên về CIP, như Henley & Partners và CS Global & Apex, cho biết, rất ít khách hàng của họ chuyển ngay đến quốc gia mới ngay khi vừa nhập tịch.
Tuy nhiên, CIP vẫn có những vấn đề cần lưu ý.
Chẳng hạn như Malta hiện bị Brussels và 1 số thành viên EU khác chỉ trích, liên quan đến CIP. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Malta trao quyền công dân cho hơn 800 nhà giàu trong 3 năm, sau khi chương trình ra đời vào năm 2014.
Những người phản đối cho rằng, CIP đang làm tổn hại đến khái niệm quyền công dân EU, tạo lỗ hổng an ninh và tạo cơ hội cho 1 số người giàu trốn tránh sự trừng phạt tại quê hương.
CIP tại 1 số quốc gia
CIP tại vùng Caribe rất nổi tiếng và có chi phí rẻ nhất. Hiện tại có 5 quốc gia ở Caribe có chương trình này, trong đó cho phép công dân EU nhập cảnh không cần xin visa, đồng thời giảm giá để thu hút các nhà đầu tư, nhằm tìm kiếm tài chính tái thiết cơ sở hạ tầng sau các trận bão hồi năm ngoái.
Trong khi đó, gần 1/2 thành viên EU đưa các các chương trình định cư theo diện đầu tư để có được hộ chiếu EU, vốn được xem là tấm thẻ quyền lực để có thể du lịch tại 150-170 nước mà không cần xin visa.
Tại Mỹ, chương trình EB-5 của quốc gia này đặc biệt hấp dẫn với các nhà đầu tư Trung Quốc. Giới đầu tư bỏ ra khoảng 500 ngàn USD - 1 triệu USD, tùy vào hình thức đầu tư, để nhận được “thẻ xanh” và sau cùng sẽ là hộ chiếu.
Năm 2014, Canada đóng chương trình định cư theo diện đầu tư trị giá 617 ngàn USD, nhưng lại mở ra 1 chương trình tương tự trị giá hơn 771 ngàn USD dành cho các công ty “khởi nghiệp sáng tạo”.
Lê Quảng (theo The Guardian)