MÁ
“Mẹ ơi mẹ bạc như gà, con chưa lẻ mẹ mà mẹ đành lẻ con...”, mỗi lần nghe Bác Hai ca bài hát ru đó lòng tôi se lại, cảm giác như nghẹt thở. Má bỏ tôi và em Vy ra đi vào một chiều mưa. Có người bảo là má đi theo người lơ xe khách, có người bảo vì má không chịu nổi ba, không sống chung với ba được.
Má đi khi bé Vy tròn 8 tháng. Tôi thì hạnh phúc hơn em vì khi ấy đã lên lớp 8. Buổi chiều hôm ấy đi học về, tôi đã không thấy má đâu, chạy quanh nhà tìm, gọi khản cả cổ mà vẫn không tiếng trả lời.
Má đi như thế, sang ngày thứ ba có người nói là gặp má mang đồ đạc đi với ông Tư lơ xe khách. Có người nói thẳng ra là má tôi theo trai... Tôi hiểu hai từ ấy. Vài tháng trước, bà Xam bán trái cây ở chợ bỏ đi theo ông bán bánh bò, người ta cũng nói bà như vậy, chuyện ấy từ đầu đến cuối xóm ai cũng biết, bọn trẻ con chúng tôi có dịp hùa theo mà trêu chọc thằng nhỏ con bà.
Dường như với cái xóm chài bé nhỏ này không có chuyện gì giấu nổi sau vài tiếng đồng hồ. Người ta nhắn tin cho ba về. Ba đi làm ngoài khơi xa, một người đàn ông mà cả xóm chài cho rằng hiền như cục đất. Không biết liệu rằng ba có chịu nổi tin này không.
Ba lầm lũi ngồi trong bếp, ông dùng cái thớt gỗ và con dao kê mền chiếu gối mùng của má lên thớt và tỉ mẩn chặt nhỏ vụn cho lần từng mảnh vào bếp lửa cháy. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt ba chai sần vì biển cả và lau khô những giọt nước mắt chưa kịp chảy của ba.
Sau nhiều ngày má đi, mùa cây cải đơm bông, mùa cá chuồn, cá cơm về, năm nay được cá, ba tôi hình như cũng vui lây. Mỗi lần ở bến về, ông lại xoa đầu tôi, nựng bé Vy một cái, lâu lắm rồi mũi tôi mới cay xè cái vị mặn của nước mắt. Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều vô cùng nhỏ bé.
Tôi ôm bé Vy vào lòng, nhìn nó mấp máy môi, rồi tíu tít cười. Chắc má không biết ngày xưa lúc nó biết nói nó gọi “má” đầu tiên, nhưng không bao giờ hỏi “má đâu?”. Má cũng sẽ không biết ba đã xóa bỏ tất cả những thứ liên quan đến má, nhưng giữ lại chiếc gương má thích nhất, có lẽ hình ảnh má vuốt mái tóc dài trước gương mỗi sáng ba vẫn chưa quên được. Ba đã tha thứ cho má bằng thứ tình yêu mà sóng biển, muối mặn đã vun đắp lên những khổ đau của quá khứ.
Má chắc cũng sẽ không biết mỗi ngày tôi đều ra đầu xóm trèo lên cành cao nhất của cây sung, nhìn về nơi những chiếc xe đang rong ruổi, mong ngóng. Tôi ngồi lắng nghe con đường vắng, tiếng máy nổ rền vang. Tôi ngồi đợi một tiếng còi xe, đợi hình ảnh cái quai nón của má phất phơ đầu ngõ, đợi những tiếng cười trong bữa cơm chiều của ba, của má và bé Vy. Chiều nay má có về kịp bữa cơm?
PHONG LAN