Thơ
TRÀ LY
Chuyện lạ
Tôi đọc “Tôi là ai”
cứ nghĩ hoài
thấy lạ!
Ai cũng biết cuộc đời này hãy còn nhiều vất vả
nên rất cần những phút thư giãn, nghỉ ngơi
Đi dạo công viên,
Gặp người quen tôi vui vẻ hỏi chào
Nhưng...
Ai nấy đều làm ngơ
như không hề quen biết!
Quá bất ngờ
Tôi ngỡ ngàng
không sao hiểu được!
Buồn quá
Tiện đường
Tôi đến thăm mẹ tôi
hai tuần qua chưa gặp
Bà trố mắt nhìn, hỏi: “Cậu là ai?”
Tôi cười buồn: “Là con của mẹ đây!”
“Không phải là con ta!
Cậu về đi, ta bận!”
Tôi điếng người
Lủi thủi ra về
Cứ xoáy vào đầu bao điều trăn trở...
Về đến nhà
Tôi lao đến trước gương
xem mặt mình có gì quái gở
mà sao...?
Thôi chết rồi!
Hôm nay tôi không mang mặt nạ!!!
Chân dung tự họa. Tranh của LÊ BÁ HẠNH
LÊ TỪ HIỂN
Giọt đêm
Đêm chợt một... mắt trăng mắt nắng
Lòng sông đêm sương trắng rèm mi
Một bờ mi cong sống bờ môi
Em có còn trên bến My Lăng.
Mặt trời vỡ trên bím tóc ngày
Mây chải nắng mượt thì hoa trắng
Một huyền âm lá xao bay loạn vũ
Em gọi đò run rẩy giọt My Lăng.
Sông đưa võng giăng hai đầu tháp
Hát cho một hạt mầm thai nghén lòng đêm
Hời hời...
Một mai ai chớ bỏ ai... (*)
Nắp đêm đậy nhẹ nụ buồn
Lời ru rụng cuống còn thương cội về.
----------------------
(*) Ca dao Bình Định
NGUYỄN HỮU PHÚ
Những kí âm đêm
giữa mênh mông thinh lặng
nghe có tiếng lao xao
hình như ở rất gần
hình như ở rất xa
đã mấy bận hoa gạo nở
dằng dặc đêm đêm
câu hát ngày nào ai nỡ quên
câu hát ngày nào em còn nhớ trong chiều se gió
câu hát ngày nào trong chiều mây vần vũ
hàng cây rũ lá bên vệ đường mắt đỏ
cánh cò trắng lạc lối ngang qua
bầu trời đêm nay không có một chút gió
ngoài bãi, đám cỏ gà cúi đầu lặng lẽ
những kí âm đêm vàng võ bến xưa!
Phố Hà Nội. Tranh sơn mài của NGUYỄN VĂN CHIẾN
ĐÀO ĐỨC TUẤN
Nhảy sông
không bơi
dẫu mình biết bơi
không sống
dẫu mình biết sống
em dìm cuộc đời
đau trên trời xanh
thơ tui gọi theo
em có nghe
TRIỀU LA VỸ
Lời ngọn nến
Đằng sau lời lạnh nhạt mang bộ mặt sáp
Là lời kinh cầu của ngọn nến hình trái tim
Là bóng đêm
Gầy vai thập giá
Đằng sau khoảng câm của đá
Là sự góa bụa của trăng
Tóc rối ngơ ngác xanh
Những giọt nến ngã sấp xuống nỗi nhớ
Đằng sau những đam mê tước đoạt từ tim ngọn lửa
Lời thiếu nữ cháy lòng chiêm bao
Người đàn bà lần tay qua đêm sâu
Lặng khâu cúc nến