Ru mưa
(Cho người đàn bà khóc)
Nỗi gì
Bên ấy giăng mưa
Cho bên này lạnh trái mùa
Người ơi
Một đời sông
Nước chảy xuôi
Thương con đò nhỏ lẻ loi
Ngược dòng!
Níu mây
Bắc nhịp cầu vồng
Muốn sang
Mây cứ bềnh bồng khổ chưa
Đành về
Mắc võng ru mưa
Ươm xanh hạt nắng lên mùa
Đợi ai.
PHẠM TRỌNG TẤN