Bước ra từ tình thương (*)
Moise là một cậu bé 11 tuổi người Do Thái, sống cùng với bố ở Paris. Bố mẹ sớm chia tay, Moise sống trong tình trạng “bị mắng cả ở trường lẫn ở nhà”, “phải sống một mình trong căn hộ lớn tối tăm, trống trải và không tình yêu”. Tình cảnh này kéo dài cho đến ngày Moise gặp ông Ibrahim - người bán hàng và những câu nói từ kinh Coran của ông.
Ibarhim luôn bắt đầu với một câu hỏi: Tại sao cháu không bao giờ cười? Cháu có muốn đi dạo một chuyến với ta không? Và cả những nhận định rất ngắn gọn dễ hiểu: “Nếu con muốn biết mình đang ở nơi giàu hay nghèo thì hãy nhìn những thùng rác”; đoán tôn giáo theo mùi: “Ở đây có mùi nến, là Công giáo. Ở đây có mùi hương, là Chính thống giáo. Ở đây có mùi chân, là Hồi giáo”.
Một lần nữa Moise bị bỏ rơi là lúc cha cậu - một luật sư bị sa thải, đã lao đầu vào một đoàn tàu. Moise cố gắng sống độc lập trong vòng vài tuần, rồi gục ngã. May làm sao, ông Ibrahim đã dang vòng tay yêu thương, mang cậu bé về nuôi dưỡng. “Khi gọi ông Ibrahim là cha, trái tim tôi hoan ca, tôi căng tràn hạnh phúc, tương lai sáng chói”.
Những tháng ngày sau đó, Moise đi theo Ibrahim về biển quê hương. Trên chuyến đi, Moise học được nhiều điều từ sự thông tuệ từ Ibrahim qua cách diễn đạt dễ hiểu. “Trái tim con người giống như một con chim bị giam trong lồng cơ thể”. Bằng chính con người mình, Ibrahim giúp Moise lần đầu tiên biết tha thứ…
Câu chuyện còn diễn ra, những ẩn số về tôn giáo, những chiêm nghiệm ngắn gọn, với cách kể có phần hài hước, bạn đọc sẽ hiểu đóa hoa Coran mà ông Ibrahim trao cho cậu Moise là gì. Và những ông Ibrahim khác trong cuộc đời mà Moise đã gặp có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu. Tất thảy sẽ hiện ra, trong mỗi lần lật trang sách của bạn. Chắc hẳn bạn cũng muốn được dìu dắt bởi một người như Ibrahim chứ - một người hiểu biết có tình thương.
MẪU ĐƠN
(*) Đọc Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran, Éric- Emmanuel Schmitt, Nguyễn Đình Thành dịch, NXB Văn Học, 2018.