Lặng thầm ở những cuộc “tử biệt”
Bởi “nghĩa tử là nghĩa tận”, bởi cơ duyên nên với cái nghề ít người dám chọn, dám làm như tẩm liệm tử thi, những người đã chọn nghề hoặc được nghề chọn thường gắn bó bằng cái tâm, cái tình.
Nghề ít người dám làm
Đến nhà ông Lê Công Hóa, 53 tuổi, ở xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, được nghe ông kể về hành trình gắn bó cái nghề “hổng giống ai” này, chợt thấy rùng mình và cũng thấu hiểu hơn nỗi vất vả của những người gắn với việc tẩm liệm xác chết. Người đàn ông cao to, nước da sạm nắng, nụ cười luôn nở trên môi, nhớ lại những ngày đầu đến với nghề: “Một lần, tại đám tang của người thân, thấy cụ thợ liệm đã cao tuổi có hơi khó khăn trong công việc, tôi liền phụ một tay và chẳng thấy sợ gì cả. Chợt nghĩ, hay là mình cũng theo nghề này để giúp bà con trong lúc tang gia bối rối. Nghĩ là làm. Thấm thoắt vậy mà đã hơn 10 năm làm thợ liệm rồi đấy!”.
Ông Hóa, mọi người vẫn trìu mến gọi là ông Tám Quá, không nhớ mình đã giúp bao nhiêu gia đình có đám tang. Nhưng, ông nhớ nhất những đám tang có người chết nhiều ngày mới được phát hiện hoặc bị tai nạn giao thông. “Những người bị tai nạn giao thông hay chết trôi nhiều ngày, thi thể không còn nguyên vẹn, mùi hôi cứ xông lên đến tận óc, mình mà sợ, mà ngại thì chẳng ai dám làm. Mà đã làm nghề này thì đâu biết sợ là gì, chỉ thấy thương cho những con người đến lúc chết, thi thể chẳng được vẹn nguyên”, ông Tám Quá tâm sự.
Bà Trần Thị Minh Châu, vợ ông, cũng góp chuyện: “Ban đầu ổng đòi theo nghề này, tôi và mấy đứa con cũng phản đối dữ lắm. Nhưng thấy ổng mộ nghề quá, mà lại là việc nghĩa giúp đỡ bà con nên gia đình ủng hộ”.
Cũng giống ông Tám Quá, ông Nguyễn Thành Đức, 56 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn, cũng gắn với nghề thợ liệm bằng một chữ duyên. Năm 23 tuổi, ông Đức nảy ra ý định học nghề thợ liệm chỗ cụ Bốn Khéo, cụ Bốn Mai với ý định giúp thêm được cho bà con bởi những người rành việc tẩm liệm đều đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Phải 3 năm sau, ông Đức mới ra nghề, lấy tên hiệu là Sáu Du. Nhờ sự gợi ý của các cụ cao tuổi trong phường, ông Sáu Du tham gia vào “Hội trợ táng” của địa phương và mở thêm các dịch vụ tang lễ tại nhà.
Gần 30 năm gắn với công việc này, cũng đi khắp nơi trong tỉnh để làm thợ liệm, ông Sáu Du rành cách liệm của nhiều dòng đạo. “Nếu là đạo Phật, sau khi vái tên, tuổi của người mất, người thợ liệm sẽ tắm rửa thật kỹ lưỡng, rồi bỏ vào miệng người nam 7 hạt gạo (nếu là người nữ là 9 hạt) mới mặc quần áo. Nếu là đạo Cao Đài thì phải dùng tấm vải dài 42m để quấn thi thể và đặt thêm 2 chiếc chiếu. Xác của người theo đạo Công giáo thì khi liệm phải xếp 2 tay trên ngực, ngón cái phải được cột thánh giá…”, ông kể lại.
Ở miền núi, như huyện Vĩnh Thạnh, người thợ liệm thường là những chàng trai trẻ, dưới 40 tuổi, có sức khỏe và không… sợ ma. Ông Đinh Văn Lớp, Bí thư làng Hà Rơn, thị trấn Vĩnh Thạnh, cho biết: “Trong mỗi đám ma, thường có khoảng 4, 5 người dũng cảm của làng tự nguyện đứng ra tẩm liệm theo sự hướng dẫn của những người lớn tuổi. Người trẻ nào không sợ con ma nó theo thì xung phong, xắn tay áo lên phụ cùng những người khác”.
Anh Đinh Văn Ngâu, 33 tuổi, một thợ liệm trẻ của làng Hà Rơn, chia sẻ: “Đã liệm cho 3 đám ma nhưng mình không thấy sợ. Người chết là họ hàng, người thân, hàng xóm, họ chỉ nhắm mắt như ngủ thôi”.
Từ một chữ duyên
Với ông Sáu Du, cuộc sống gia đình thay đổi từ lúc ông bắt đầu nghề thợ liệm, cung cấp dịch vụ tang lễ. Ông cho đó là “cái đức của người đã khuất sẻ chia”. Nghĩ vậy nên nhận tẩm liệm cho đám nào, ông cũng dặn mình phải thật chu đáo, tận tình. Đổi lại, nghề không phụ ông, cho ông cái danh “Sáu Du”, dù cái danh ấy gắn toàn với chuyện buồn. “Nghề cho tôi cuộc sống ổn định. Và dù chẳng định hướng, nhưng hai đứa con trai lớn của tôi cũng nối nghiệp mà thành lập nên dịch vụ mai táng Sáu Du 1 (ở huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai), Sáu Du 2 (ở xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn)”, ông Sáu Du tâm sự.
Bỏ qua những thị phi, nhọc nhằn, món quà lớn nhất của những người thợ liệm chính là sự biết ơn của gia chủ, yêu mến của người dân địa phương. Ông Sáu Du nói, nghề của mình là nghề không giờ giấc, ai kêu lúc nào là có mặt lúc đó. Vậy nên bà con không chỉ mến ông thợ liệm bởi cái tính chu đáo, mà còn bởi sự nhiệt tình. Như ông Tám Quá, vẫn bất kể nắng mưa, đêm hôm, gió bão có mặt kịp thời, thức suốt đêm để lo nhang khói cho vong linh người đã khuất, phụ giúp gia chủ lo sắp xếp công việc, lễ nghi.
Cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình của ông Tám Quá, anh Trần Xuân Hiệp, cháu nội của một người quá cố ở xã Nhơn Hải, tâm sự: “Giữa lúc cảnh nhà đang bối rối vì bà nội tôi qua đời, nhờ sự giúp đỡ của bà con, hàng xóm, nhất là chú Tám Quá, gia đình thật sự xúc động. Phải ở trong những tình huống như vậy mới hiểu và biết ơn sự giúp đỡ của những người thợ liệm”.
NGUYỄN MUỘI – NGỌC NHUẬN