Hương thơm vị nắng…
Bắt đầu từ màu vàng cam lấm tấm phấn mịn của bông bí vườn nhà, từ hây hây ngọn gió nồm thổi rơi những cánh hoa sầu đông tím mơ màng ven sông, tôi nhận ra ngày tháng đã đằm thắm và dịu dàng tựa một giấc mơ.
Màu trời xanh dịu dàng và thanh thản, như thể được tráng lên một lớp men sứ mỏng tang, với những áng mây nhẹ trôi tựa phấn mịn trên làn má hây hây của thiếu nữ. Nắng giòn tan tuôn chảy luênh loang trên phiến lá nõn nà, để lại dấu vết loang lổ trên bức tường gạch nung lún phún rêu xanh. Nắng kết thành từng chùm lủng lẳng trên ngọn mướp đắng quả lúc lỉu trên cành. Nắng tan trong tiếng hót lảnh lót của những chú sẻ có đôi cánh màu nâu bàng bạc như màu ngói cũ. Nắng thơm nền nã mùi chuối chín phơi khô, mật ngọt ứa ra đọng thành lớp trên tấm nia mỏng thu hút bao nhiêu ong bướm chập chờn.
Những ngày nắng ươm vàng như thế, mẹ thường lấy hết quần áo cũ còn luẩn quẩn hơi ẩm mốc ra phơi, lâu nay chúng vẫn được cất trong rương gỗ cũ. Những tấm áo phong phanh khẽ bay trong gió, hít hà cái nắng giòn tươi để mình mẩy sạch khô. Mùa xuân như vẫn còn thấp thoáng dùng dằng chưa chuyển trong những lọn gió tung tẩy thổi hun hút, tôi đứng tựa cửa uống từng ngụm mát rượi trong veo…
Trên giàn phơi, bao giờ cũng thấy thấp thoáng những manh áo bạc màu, ấy là áo của mẹ. Chúng được phơi cạnh những tấm áo lành lặn, là áo của chị em tôi. Áo mẹ thì sờn, những chấm mốc li ti cuộn vào sợi vải. Nắng ngọt dịu và mềm mại, đủ sức luồn lách sấy khô từng lớp vải, quyện lẫn mùi cơm nguội mẹ phơi trên chiếc mâm nhôm ở giàn bầu sau nhà. Trên giàn bầu còn có nia chuối mốc chín muồi mẹ thái mỏng phơi khô, miếng chuối hớp nắng vàng óng tươm mật ngọt thanh. Cả chiếc rổ nan mẹ sắp mớ cá cơm, cá nục, chúng ưa nắng nằm hong khô ngon lành.
Trong hương thơm của nắng, tiếng còi tàu vang đưa tôi khăn gói trở lại thành phố, rời xa mảnh làng nhỏ nằm dưới ngọn đồi bạt ngàn dương liễu. Nắng bỗng đổ xuống thành dòng rưng rưng. Nắng rọi liêu xiêu bóng mẹ dần khuất xa cùng ánh nhìn khắc khoải, đôi tay gầy run run bùi ngùi vẫy tạm biệt đứa con xa xứ. Hành trang tôi mang đi như thể mang theo cả tuổi thơ bên mình, nắng thơm ơi…
TRẦN VĂN THIÊN