Quyển nhật ký
Bước chân ra khỏi cổng trại, ông Học thấy vui lạ kỳ, lâu lắm rồi ông mới có được cảm xúc này bởi đứa con ngỗ nghịch nhất đã trưởng thành. Nó cũng có tình cảm, nó cũng yêu thương gia đình và cha con ông đã tha thứ cho nhau.
***
Từ tấm bé, thằng Hành nhà ông là đứa khó dạy nhất trong 4 đứa con, nó luôn lêu lổng lại hay bày trò khiến ông bị hết người này mắng vốn đến người kia trách móc, lắm khi ông muốn đẩy nó vào trường giáo dưỡng cho người ta dạy nó thay ông. Chuyện nhà trường mời phụ huynh lên xảy ra như cơm bữa, vài tháng ông lại phải đến trường xin lỗi giáo viên, làm việc với ban giám hiệu. Rồi đánh nhau trong xóm, ra đường vi phạm luật giao thông… hình như càng gây nhiều phiền toái cho ông, càng làm mất mặt ông thì thằng Hành mới vui? Nói cho cùng thì nó như vậy cũng một phần vì ông, bởi ông đã đi bước nữa mà không giữ lời hứa với người vợ đã khuất. Nó hận ông, nó cãi nhau với ông mỗi ngày và lấy chuyện gây sự với ông làm vui như một cách để trả thù thay mẹ. Còn người vợ sau của ông thì cả ngày nó không nói nhưng hễ cất lời là gào lên: “Bà im đi, bà cút ngay khỏi nhà tôi, bà là con quái vật….” rồi kết thúc bằng tiếng vỡ đánh “xoảng” của một đồ vật gì đó trong nhà. Mẹ kế của Hành là người hiền lành, bà cam chịu và không vì thế mà ghét bỏ con chồng. Nhưng ông Học lại khác. Ông biết lòng bà, biết con mình hư, nên nhiều lần đánh thằng Hành và mâu thuẫn cha con ngày một trầm trọng hơn. Đỉnh điểm là nó dám đánh bà dì ghẻ đến phải nhập viện và thêm một lần ông Hành nổi nóng, đuổi nó khỏi nhà.
Nó bỏ đi mà trong người chẳng có lấy một xu. Một tuần, rồi 10 ngày và nửa tháng kể từ khi thằng Hành rời khỏi nhà, là từng ấy thời gian ông Học sống trong hối hận, lo lắng và bất an. Dẫu sao nó cũng là con ông, nó ngổ ngáo, nó phá phách nhưng ông không thể bỏ núm ruột của mình. Ông tìm nó mà không thấy. Đến một ngày, nó bị công an điệu về nhà vì tham gia vào một băng trộm. Ông Học rụng rời chân tay nhưng chẳng có thể làm gì cứu được con bởi nó có tội thì pháp luật trừng trị. Ông chỉ biết cứ mỗi tháng, ông lại khăn gói lên trại thăm con. Lúc đầu thằng Hành từ chối gặp nhưng sau lại đồng ý để nó có thể chửi bới, kể tội và đay nghiến ông. Nó đay nghiến vì ông mà nó nên nông nỗi này, vì ông đã đuổi nó ra khỏi nhà chỉ vì bênh người vợ sau. Đay nghiến ông vì nó không có tiền trong túi nên mới phải tham gia vào băng trộm mới có chỗ ngủ, bữa ăn. Nó luôn hỏi ông: “Ông hài lòng chứ, ông thấy tôi tù tội ông vui chứ, ông và cả bà vợ của ông nữa hả hê lắm phải không?”. Cuộc nói chuyện bao giờ cũng kết thúc bằng lời xỉ vả của nó và giọt nước mắt trào ra trên khuôn mặt già nua của ông Học.
Ông vẫn không một lời phản biện, ông cứ đi thăm, cứ nghe nó nói hết lần đến lần khác như một sự chuộc lỗi với nó và mẹ nó. Bẵng đi một thời gian ông Học không lên thăm nó được vì ông ốm, ốm nặng lắm và người đi thay ông chính là dì thằng Hành, bà cũng ngồi nghe nó đay nghiến như vậy. Rất nhiều lần cam chịu. Đến một ngày, không biết vì nó chán hay nghĩ lại mà không còn chửi bới, nguyền rủa nữa, chỉ bảo: “Bà về đi, tôi không muốn nói chuyện với bà nữa”. Dứt câu nói, bà thấy nó vội quay đi, nhanh như trốn chạy điều gì. Bà về thuật lại với ông và ông quyết lần sau, ông sẽ lên thăm nó hỏi cho rõ ngọn ngành.
Lần thăm này, ông thấy nó khang khác, không còn hằn học và đay nghiến nữa mà nó chỉ lẳng lặng đẩy về phía ông một cuốn vở học sinh đã cũ rồi kết thúc cuộc thăm nom. Ông chạy vội ra sân lật giở và ngấu nghiến đọc cuốn vở ấy. Đó là một cuốn nhật ký nó viết đã nhiều năm, được chắp nối với những tháng ngày trong trại giam. Những trang đầu đa phần là những tâm sự uất ức, dồn nén, hận thù và cả những cách để trả thù ông và dì ghẻ… Những trang trong trại lúc đầu cũng đầy căm phẫn, nhưng mọi chuyện đã khác khi nó gặp được người nữ quản giáo mà hiện nay nó rất quý bà. Câu chuyện về cuộc đời bà đã thức tỉnh nó. Hoàn cảnh bà cũng giống nó, mẹ bà đi bước nữa, bà thù hận mẹ, thù hận bố dượng cho dù ông hết lòng yêu thương bà. Bà đã từng muốn phá tan cái nhà ấy và quyết tâm hành hạ mẹ cho đến khi nào mẹ bà tột cùng đau khổ mới thôi. Nhưng tất cả đã không như bà dự tính, một tai nạn giao thông đã cướp đi cả mẹ lẫn bố dượng khiến bà rơi vào hoàn cảnh khốn cùng khi phải một mình xoay xở nuôi 4 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn cách nhau năm một. Những đêm ăn năn, những đêm hối hận và cả những đêm tự trách mình đã khiến bà thay đổi tâm tính. Bà nói với nó: “Chỉ một câu xin lỗi hay một vòng tay tha thứ cũng không còn cơ hội để làm với mẹ mình”. Bây giờ bà chỉ biết, mỗi tháng vào ngày rằm, mùng một, bà lại lên mộ mẹ và bố dượng thắp cho họ nén hương, nói ngàn lời xin lỗi muộn màng. Với Hành, bà đã từng ôm nó vào lòng và bảo: “Đừng bao giờ để phải nói lời xin lỗi muộn màng như ta, không bậc cha mẹ nào lại không thương con. Hãy hiểu cho ông ấy và thông cảm cho bố để trong cuộc đời không phải dằn vặt vì hai chữ - giá như!”.
Những trang sau cùng của cuốn nhật ký, nó đã bộc bạch rằng rất nhiều đêm khi còn ở với băng trộm cướp, nó từng mơ được về với gia đình, được gọi bố, được làm lại từ đầu nhưng tính ngang bướng, bất cần của tuổi mới lớn lại gạt đi mọi suy nghĩ cho đến khi gặp người nữ quản giáo, nó thấy rằng nó đã sai, nó cần tha thứ, cần hiểu cho bố và hơn cả, nói với bố và dì lời xin lỗi muộn màng để không phải nói với những nấm mồ một cách đầy hối tiếc.
Truyện ngắn của Trần Hoàng Mai