Bà Tư “rảnh”
* Truyện ngắn của LƯU NGỌC TRÂM
Xóm của tôi nằm gần mặt đường, nhiều nhà ở gần xếp thành ô vuông hình chữ U, một đường nhỏ dẫn ra đường lớn. Chen chúc chỉ chừng chục hộ nhưng có đủ hạng người, công chức, phu phen, thợ vịn thợ đụng… nhưng cũng thành một cái xóm, xóm nhỏ. Xóm nhỏ nhưng nhà nào cũng đóng cửa im lìm, đi làm đi vắng suốt ngày, chẳng mấy khi mọi người trò chuyện với nhau. Lũ trẻ chúng tôi lớn lên sau những khuôn cửa thường xuyên khép kín; mắt nhìn ra ngoài, e dè, lầm lì. Một cái xóm mà chỉ thấy những bức tường loang lổ, những ô cửa khép kín, những cổng sắt sét rỉ, cuộc sống trong xóm nhàm chán, mệt mỏi đến mức khi đi ra ngoài, chả ai buồn chào nhau một câu.
***
Tôi thấy lạ lùng khi đến thăm nhà bạn tôi ở những nơi khác, nơi mà hàng xóm chào nhau buổi sáng, chiều mát bọn trẻ con ở đấy gọi nhau í ới chơi đủ mọi trò, nhộn nhịp, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười, khác hẳn với chỗ tôi ở. Tôi tự hỏi, cớ làm sao mà xóm tôi sống khác vậy? Sao những xóm nhỏ kia, họ vui vẻ đến vậy? Tôi thèm được sống như thế nhưng tôi là trẻ con, có thèm cũng chả làm được gì. Rì rầm trò chuyện trong mấy anh em, té ra ai cũng có suy nghĩ như vậy. Tức là ai cũng thèm được vui vẻ như những xóm nhỏ khác. Nhưng đứa nào cũng biết, trẻ con thì chẳng thể thay đổi được. À, có một điều thay đổi nhỏ là từ đó ánh mắt anh em tôi bớt lầm lì hơn.
Khi tôi học lớp 8, nhà bà Tư “rảnh” chuyển đến xóm tôi. Nhà bà ở đầu hẻm, mở cửa ra là thấy được xe cộ chạy bon bon ngoài lộ. Ở với bà có vợ chồng người con, họ đi làm suốt ngày và đứa cháu bằng tuổi tôi. Ít lâu sau từ khi bà Tư về, tôi nghĩ, không chỉ tôi mà cả xóm đều cho rằng bà Tư “rảnh” là một bà già khùng khùng, lập dị.
Tranh của BÙI XUÂN PHÁI
Bà Tư chắc cũng đã tám chục tuổi chứ chẳng ít. Bà thấp tịt, dáng người lại tròn như hạt mít, tóc búi cao, bạc trắng; bà thường mặc áo bà ba rộng kiểu người già, chân đi dép. Già, thấp vậy mà bà đi nhanh lắm, cứ như phi vậy. Lũn cũn vậy mà mới thấy bà ở đầu đường đây, quay đầu qua lại đã thấy bà về đến nhà. Bà tên là Tư, nhưng xóm tôi ai cũng gọi là bà Tư “rảnh”. Vì sao? Vì bà Tư quá rảnh, trong khi chúng tôi đi làm, thì bà lại chạy khắp xóm quét đường, bà đi từng nhà, gõ cửa nhắc để rác gọn vào, nhắc nhà kia xích chó, nhà này đóng cửa. Thậm chí, một bữa, thấy tôi xớ rớ trước hiên, bà sấn vào hỏi thăm vài câu. Nghe tiếng bà Tư rổn rảng, mẹ tôi đang chiên cá dưới bếp, hết hồn tưởng có chuyện gì, vội vàng tắt lửa, dọt lên... Té ra chỉ là hỏi thăm nhau. Bà Tư về rồi, mẹ tôi làu bàu, rảnh quá, rảnh quá… Nhưng tôi tự nhiên thấy vui vui, cũng không biết vì sao. Chắc là do hồi giờ chưa có ai dám xông vào nhà tôi như thế mà không bị mẹ tôi mắng cho vuốt mặt không kịp. Lạ thiệt là lạ!
Xóm chúng tôi đau đầu vì bà, thậm chí lần đầu tiên có hàng xóm qua nhà chúng tôi chào hỏi chỉ vì bị bà Tư “rảnh” nhắc nhở. Nói thì nói vậy nhưng ai cũng biết bà Tư không sai, nên ai cũng ậm ừ ậm ừ, chứ cũng không làm dữ. Bà Tư già rồi mà, thôi kệ bà ấy, còn được mấy ngày.
Hồi trước, bị góp ý, có người thấy phiền, họ đến nhà bà Tư méc vốn với con bà. Anh chị cũng mời ngồi, mời nước và nghe kỹ lưỡng. Nhưng rồi tôi thấy cái cách họ cười cười là tôi biết chẳng ăn thua gì. Họ, tất nhiên là phải bênh mẹ họ chớ. Vả lại cứ như tôi chẳng hạn, ai mà nói gì đó không hay về mẹ tôi, tôi chẳng thể cười cười như vậy được. Cho nên bà Tư chứng nào vẫn tật nấy, vẫn rảnh và xem ra chả ngán nhà nào.
Tuần trước, trời đổ mưa giông. Trận mưa to khủng khiếp, người lớn đi vắng cả, cả xóm chỉ còn bà Tư và lũ nhóc bọn tôi. Thế là bà chạy tới chạy lui chỉ đạo khơi thông cống rãnh. Công nhận bà Tư già thế nhưng khỏe… kinh dị. Bà chạy lăng xăng chỉ đứa này móc cái lỗ cống này, đứa kia lo gom rác. Hết cơn mưa, cả xóm tự nhiên sạch bong. Tắm rửa sạch sẽ xong, không hẹn mà đứa nào cũng xách ghế ra trước nhà ngồi ngắm công trình của mình. Lần đầu tiên bọn con nít cả xóm cười nói huyên thuyên với nhau.
Sau buổi chiều hôm ấy, mỗi khi bị bà Tư la, ai cũng tặc lưỡi bỏ qua, không ai muốn bị bà Tư “rảnh” để ý, nên dần dần chó được xích lại, xe được dựng trước sân nhà cũng gọn, ai cũng tập bỏ rác đúng chỗ, nhắc nhau giữ cho hẻm phố sạch sẽ mà không ngại bị người khác để bụng. Hẻm nhỏ xóm tôi tự nhiên thành cái sân chơi.
Riết một hồi bà Tư cũng hết “rảnh”. Bà xách ghế ra sân mà ngồi. Bà ngồi im, mắt lim dim nhìn trời chiều, tôi đến gần bà, mắt nhìn theo chỉ thấy con đường dẫn ra trước đường lớn tạo thành một khung cửa nhỏ. Ở đó tôi nhìn thấy xe cộ chạy băng băng trên đường, vội vã, tấp nập, khói xe theo ống pô phun phả từng đợt. Tôi chợt thấy bà mỉm cười, nụ cười hồn hậu trên khuôn mặt đầy nhăn nheo của bà, tự nhiên thấy bà Tư dễ thương, đáng yêu đến lạ lùng.
Mấy ngày sau, chỗ ngồi của bà Tư “rảnh” có thêm vài vị khách, là ông chú đầu hói sát cạnh nhà tôi, mà mấy tháng tôi mới gặp được một lần, ông mặc quần đùi, áo ba lỗ, xách ghế con kèm cái bàn nhỏ ra ngồi cạnh bà Tư “rảnh” nói chuyện tào lao. Rồi cô Nga đối diện, hay chửi mắng chồng con, lại bế con ra ngồi chơi, rồi thêm mấy đứa nhỏ mà tôi chỉ thấy vài lần trong xóm lại bẽn lẽn ra chơi đá cầu, rồi thêm ông Mẫn yêu chó, hay thả chó chạy rông trong xóm cũng ôm lấy con cún của mình ra ngồi. Cuộc nói chuyện càng lúc càng dài, càng lúc càng đông người góp vui, mọi thứ thú vị đều vây quanh bà Tư “rảnh”. Thậm chí, tôi cùng mấy đứa nhỏ kết bạn, ra ngồi quanh bà Tư “rảnh” chỉ để nghe bà kể chuyện trên trời dưới đất.
Cứ thế chẳng biết tự bao giờ, xóm tôi lại có cái lệ, cứ chiều về, cả xóm từ người lớn đến trẻ nhỏ đều ra sân chơi, đôi lúc uống trà ăn bánh, đôi lúc chơi nhảy dây trốn tìm, mấy ông trong xóm chơi cờ, tán chuyện bóng đá, thỉnh thoảng lại uống xíu bia. Xóm tôi tự nhiên tràn trề nhựa sống, đầy ắp tiếng cười đúng như tôi mơ ước khi đến chơi ở các xóm khác.
Ông bà ta từ xưa đã có câu " bà con xa không bằng láng giềng gần ", hẳn phải có thực tế thì mới thành châm ngôn ca dao tục ngữ, đọc xong bài của bạn tôi cảm thấy tình làng xóm của Bà Tư mà những người sống lập khuôn, thực dụng ý lại cho là "rảnh", cảm thấy xót thay cho sự quan tâm của bà lại không được những người xung quanh đón nhận, bởi Bà Tư có một tấm lòng quá đẹp đấy thôi! bởi ai cũng có những nỗi lo riêng chẳng "rảnh" đến mức quan tâm đến những người xa lạ . Thật cảm ơn cơn mưa bất chợt đã đổ xuống dưới mái hiên của xóm nhỏ, đợt mưa đó không đủ làm cho cuộc sống con người nơi xóm nhỏ đấy sung túc hơn nhưng lại tẩy rửa cái vỏ bọc khép kín mình của những người dân nơi đây. - Có thể bắt đầu bằng tiếng tí tách của những cơn mưa, tiếng cười của trẻ con đầu ngõ đến cuối xóm, rồi cả những cụ già, những thanh niên nơi xóm nhỏ này, mọi người biết chia sẻ, và để tâm đến nhau hơn, quan tâm nhau hơn và tất nhiên dù không nói nhưng ai trong họ cũng đều biết ơn vì sự hiện diện quá "rảnh" của bà Tư già .....