Thành phố tôi yêu
Thành phố của tôi phía ấy xa vời
Bờ biển vắng chiếc thuyền câu lẻ bóng
Nghe cô đơn chìm vào lòng con sóng
Bãi cát vàng tít tắp phía trùng khơi
Tôi trở về với thành phố của tôi
Những con đường cháy lên cùng mùa hạ
Mưa trái mùa phượng hồng ơi nhớ quá
Cuối chân trời le lói một vừng dương
Tháng sáu về trên phố biển yêu thương
Có chút gì trong tôi bối rối
Lạ mà quen những lần về rất vội
Rồi ra đi mang theo dấu u hoài
Giấc mơ tôi có Ghềnh Ráng - Phương Mai
Hàn Mặc Tử lâu không làm thơ nữa
Vầng trăng khuya níu hàng dương quyến rũ
Đâu rồi Chàng - Người đã bán Trăng tôi?
Tôi trở về với quá khứ xa xôi
Tìm lại buồn vui trên từng con phố
Quay ngược thời gian… hồi ức loang lổ
Mới hiểu rằng dòng nước chẳng ngừng trôi
Suốt cuộc đời gặp gỡ rồi chia phôi
Ngày đã cạn còn bao nhiêu lần nữa
Những chuyến về ngày một thưa lời hứa
Quy Nhơn ơi…
Khắc khoải nỗi mong chờ!
HOÀNG BÍCH THỦY
Quy Nhơn biển trong phố. Ảnh: ĐÔNG A