Vợ & bóng đá…
Kể ra lấy được cô vợ như tôi cũng có thể xem là may. Vợ tôi không đẹp nhưng tháo vát giỏi giang, tận tụy cùng chồng con không so đo hơn thiệt. Hơn thế, nàng còn thêm thiện chí “đồng hành” cùng tôi triệt để, từ công việc tới chuyện… ăn chơi. Cho anh khỏi buồn, lại đỡ mất công đi tìm bầu bạn rồi sinh sự nọ kia…. Ôi trời, lý luận chặt chẽ cấm có đường chê. Suy lại tính đi, anh đàn ông khôn ngoan tất biết, muốn mọi sự cho lành, tốt nhất ta nên nhất nhất nghe theo lời vợ!
***
Nói chuyện ăn chơi, tôi chắc chắn là người đàn ông hiền (không nhất cũng nhì) của thế gian; nghĩa là không có thú chơi gì tốn kém hoặc cao sang ngoài chuyện lâu lâu thích gầy độ nhậu lai rai và mê coi bóng đá. Hai món ấy, như đã nói, vợ tôi luôn xăn tay áo cùng tôi “vào cuộc”. Nhậu nhẹt tay đôi nàng uống khá chừng mực, nghĩa là tôi tới đâu nàng tới đó; lâu lâu còn rộng lượng cho tôi “qua tua” hoặc dìu đỡ nhiệt tình những khi tôi say xỉn. Riêng khoản bóng đá thì… khỏi đi nha; nàng cùng máu mê y như tôi nếu không muốn nói còn có phần lấn lướt!
Mỗi mùa Euro hay World Cup, nhà tôi sẽ biến thành cái vận động trường nho nhỏ. Nói đáng tội, những trận bóng coi chung nếu tôi và nàng cùng ủng hộ một đội trên sân thì kể cũng vui. Ngặt một nỗi, sự may mắn ấy không phải là chuyện luôn luôn. Lâu lâu, tôi và nàng lại rơi vào thảm cảnh đối đầu nhau trước… ti vi. Những lúc ấy, tôi thầm ước gì nàng là vợ… thằng hàng xóm khó ưa cho rảnh!
Kể chuyện này vì nó mới rợi. World Cup năm nay, như lệ thường, tôi cùng vợ lại đồng hành bóng đá. Loạt trận đầu, không khí “vận động trường mi ni” hơi thân ái bởi tôi luôn nhớ kiềm chế, cố “chung chiến tuyến” cùng nàng mọi khi có thể. Trận nào lỡ không chung nổi thì cũng ráng ngồi im hoặc chỉ cổ động… thầm. Ức muốn chết, nhưng tôi không dám chọc ghẹo gì vô cái “hỏa diệm sơn” vợ có nguy cơ sẵn sàng nổ tung trong những pha bóng đắc ý của riêng tôi mà nàng không đắc…
Hòa bình mong manh ráng kéo dài được tới trận Brazil - Thụy Sĩ thì bắt đầu khó. Thừa biết vợ tôi là fan cuồng nhiệt của các chàng vũ công Samba, tôi không dám hó hé gì về tình yêu của tôi dành cho những “chú bé hạt tiêu” Thụy Sĩ kia. Thú thật trong bóng đá, tôi có thói quen “phù suy”, ủng hộ cho các đội bóng nhỏ nhưng thi đấu kiên cường như Thụy Sĩ, Iceland hay Croatia. Mấy chàng vũ công Samba đá hay mặc lòng, nhưng bị tôi chê vì cái thói… chảnh! Đương nhiên, chuyện ấy chớ dại dột mà đem khai với vợ. Vào trận, vợ hỏi đi hỏi lại: Anh cổ vũ đội nào? Brazil phải không?? Tôi cứ đánh trống lảng ậm ừ…
Trận đấu khởi đầu với cục diện khá suôn sẻ từ trong ti vi cho tới ngoài ti vi. Nàng không ngớt nhấp nha nhấp nhổm, phấn khích reo hò cùng những pha lên bóng của các vũ công Samba không để ý gì đến tôi đang đổ mồ hôi. Cơn phấn khích của nàng càng lúc càng tăng; và lên tới cực điểm, nổ tung cùng bàn thắng của thằng nhãi Coutinho. Như một fan bóng đá chính hiệu, nàng bật lên khỏi ghế tay vỗ miệng reo. Nàng quên béng mất tôi ngồi xụi lơ! Chẳng biết cách nào để giúp đội bóng mình yêu lên tinh thần, nỗ lực gỡ hòa mấy tên Samba đáng ghét, tôi lầm thầm cầu nguyện cho “chú bé hạt tiêu” giữ được ý chí bám trụ kiên cường, tìm cơ may rửa hận hiệp 2…
Thành ý thành tâm của tôi hình như linh nghiệm. Phút thứ 50, sau cú đá phạt góc từ cánh phải, cầu thủ Zuber của đội Thụy Sĩ đã bật đánh đầu đưa thẳng bóng vào lưới Brazil. Hòa rồi, hoan hô! Tôi bật dậy khỏi ghế, hét to. Sau tiếng hét của tôi, không khí của “vận động trường” trước ti vi bỗng dưng tức thở, lặng tờ. Thằng con trai níu ba nó không kịp, giờ khều khều ơ kìa, kìa, ba…ba.. Theo hướng tay chỉ của con, tôi rụng rời thấy “hỏa diệm sơn” vợ đang lườm lườm nhìn tôi!
Tôi nhũn người, rớt bịch xuống ghế, lắp bắp: là anh… ơ… anh chỉ muốn khen… bàn thắng đẹp thôi mà. Anh không…
Chỉ chờ có vậy, “hỏa diệm sơn” lập tức phun trào. Vợ chống nạnh, gầm lên: Đẹp à? Đẹp thì lát anh sang… Thụy Sĩ mà ngủ, đừng vào giường tôi, nghe chưa?
Hồi nhỏ, tôi có đọc một chuyện ngụ ngôn, đại thể người ta bảo, chớ có đi tìm sự công bằng trong cuộc đời. Hại lắm. Tôi nhất quyết không tin, nhưng ngày càng xuôi xuôi dần. Đến như bóng đá, có VAR mà nhiều trận còn chả ra sao, huống chi ngoài sân bóng. Cũng chẳng thiệt gì khi nhịn vợ, phải không các bồ tèo. May mà vợ tôi chỉ thích mỗi thằng Brazil mà tôi cũng chẳng ưa gì thằng Mễ. Sắp tới là trận đấu loại trực tiếp Brazil - Mexico, lạy giời cho thằng kia nó thắng để tôi còn dễ bề xin lỗi!
Truyện ngắn của Y NGUYÊN