Ðàn bà
Thời gian vụt chạy trên đuôi mắt người
đàn bà
Hằn những vết chân chim
Người đàn bà từng úp mặt vào đêm
Dở cười dở khóc
Những đứa con của nàng lớn dần lên
Là tuổi thanh xuân của nàng không thể
níu giữ
Một ngày trôi qua biết bao lo nghĩ
Nàng hãi sợ khi nghe đêm nặng trôi
Người đàn bà đã quên tuổi hai mươi
Đánh mất đôi bàn tay dịu mềm thon gọn
Đánh mất cả nụ cười duyên dáng khi xưa
Người đàn bà cũng chẳng còn thích rúc
vào nách chồng thì thầm chuyện ước mơ
Khi tất cả tháng ngày nàng không thể
sống riêng cho mình giây phút
Một mình nàng không thể hướng về ước
mơ ở chân trời xa lắc
Các con nàng cũng tủi thân khi thấy mẹ
ngồi buồn
Chúng thay nhau đỡ đần mỗi khi nàng
đau ốm
Nàng cười như bay một nếp nhăn...
Và cứ thế nàng cười...
Bay thêm nhiều nếp nhăn...
VĂN THỊ HƯƠNG