Mái ấm nhỏ của người phụ nữ khuyết tật giàu nghị lực
Làm mẹ đơn thân đã vất vả, làm mẹ đơn thân khuyết tật còn khó khăn gấp bội. Nhưng bằng những nỗ lực không mệt mỏi, như chính cái tên của mình - Phan Thị Lực, chị đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Gia đình chị Lực là một trong 14 gia đình khuyết tật được biểu dương tại Ngày hội biểu dương gia đình người khuyết tật, trẻ mồ côi tiêu biểu toàn tỉnh năm 2013.
Hơn 13 năm đã trôi qua kể từ ngày chị chính thức làm mẹ. Giấc mơ, khao khát có một đứa con để sớt chia buồn vui và phụng dưỡng khi về già đã tượng hình khi chị “ra riêng”, đi học may tại Cơ sở Nguyễn Nga. Ngày ấy, không một đồng vốn trong tay, mẹ thì già yếu, chỉ dựa vào những người bạn tại Cơ sở Nguyễn Nga mà chị vượt cạn êm ả, mẹ tròn con vuông. Đứa bé kháu khỉnh, lành lặn đã mang đến cho người mẹ có khuôn mặt và hai chi biến dạng (do tai nạn bỏng lúc 10 tuổi) một niềm vui lớn lao. Những nhà hảo tâm đỡ đầu cho bé đã đặt tên con là Phan Lực Minh Tâm.
“Kể từ đó, tôi dặn mình luôn mạnh mẽ, kiên cường để làm chỗ dựa cho con. Mình đã là người khuyết tật mà còn yếu đuối, rụt rè thì con mình càng thiệt thòi, càng dễ tủi thân. Đứa bé cần một người mẹ lạc quan, biết truyền cho nó niềm tin vào cuộc sống, tương lai để nó thật sự là đứa trẻ nghị lực, có tấm lòng trong sáng, hướng thiện như chính cái tên của nó”, chị Lực tâm sự.
48 tuổi, chị đã có một cơ ngơi nho nhỏ. Trên mảnh đất thuộc tổ 7, khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, ngôi nhà tình thương quét vôi màu xanh đã được xây lên vào năm ngoái thay cho ngôi nhà được che bằng cót, tôn cũ trước đây, nhờ vào sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh. Ở đó, chị vay vốn hộ nghèo để tiếp tục công việc bán nước giải khát, nuôi con. Những người hàng xóm đều cảm thông với chị. Họ khen chị giỏi giang, thương đứa con trai 13 tuổi ngoan ngoãn và thường xuyên ủng hộ bằng cách mua hàng của chị.
Chị còn có những người hàng xóm hết sức thân thiết, nhiệt tình. Như gia đình chị Trịnh Thị Huyền Mơ, giáo viên Trường THCS Nhơn Phú. Nhiều năm qua, chị Mơ là người thường xuyên hướng dẫn, chỉ dạy kiêm luôn đưa đón con trai chị. “Gia đình tôi rất quý mẹ con chị vì hiền lành, chẳng mất lòng ai lại đầy nghị lực, luôn bươn chải, vươn lên trong cuộc sống. Con trai chị cùng tuổi với con tôi nên tôi dẫn cháu sang nhà, cùng học với con mình”, chị Mơ chia sẻ.
Chị luôn dặn con phải ngoan, học tốt để không phụ lòng những người đã giúp đỡ mình. Chị mừng vì con đã nhận ra mình thiệt thòi nhưng còn may mắn hơn nhiều người khác. Chị hạnh phúc bởi con biết yêu thương, biết ước mơ sau này sẽ giúp đỡ những người thiếu may mắn.
Nhắc đến tương lai, chị cứ xoa hai bàn tay đã cụt ngón vào nhau, đôi mắt nhìn xa xăm. Nụ cười tuy có phần méo mó nhưng vẫn toát lên thứ ánh sáng rạng rỡ của niềm tin, lạc quan. “Cuộc sống sẽ không dễ dàng. Những khoản nợ cứ xoay quần khiến tôi đôi lúc bị bó tay, bó chân. Rồi nỗi lo lỡ như đau ốm, sức khỏe yếu khi con chưa kịp cứng cáp… Nhưng tôi tin vào cái lý “ở hiền gặp lành”. Tôi sẽ tiếp tục lao động và nuôi con”, chị chia sẻ.
HÀ THANH