Gian nan “đánh thức” thính giác
Can thiệp cho trẻ khiếm thính tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Ðồng Tâm (TP Quy Nhơn) xuất hiện lần đầu vào năm 2015. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng những người tâm huyết vẫn nỗ lực tìm hướng đi “đánh thức” thính giác cho trẻ.
Cô giáo Hằng và học trò Đặng Đông Đô, hiện là một trong hai trẻ có khả năng nghe, nói tốt nhất.
Gián đoạn trong 3 năm
Tính đến thời điểm này, Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) Đồng Tâm là đơn vị duy nhất trong tỉnh có lớp can thiệp cho trẻ khiếm thính. Mùa hè năm 2015, được một tổ chức tài trợ 10 máy trợ thính, lớp can thiệp cho trẻ khiếm thính chính thức được triển khai. Khá triển vọng trong 3 tháng hè, song, khi năm học mới bắt đầu, 10 trẻ khiếm thính này phải tách ra thành nhiều lớp theo chương trình giáo dục văn hóa chuyên biệt. Các hoạt động can thiệp cho trẻ khiếm thính tạm dừng. Phải đến mùa hè năm 2016 thì các em mới tiếp tục được can thiệp sâu về nghe, nói; sau đó lại gián đoạn.
Lý giải về điều này, bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Trung tâm chỉ có một giáo viên được đào tạo về thính học và phục hồi chức năng nghe, nói cho trẻ khiếm thính. Các cháu thuộc nhóm can thiệp khiếm thính ngày đó lại thuộc nhiều độ tuổi, trình độ văn hóa khác nhau. Khi vào năm học mới, các cháu phải trở về lớp học văn hóa của mình. Trung tâm lại không sắp xếp được một phòng riêng để tập hợp trẻ khiếm thính nên đành chấp nhận gián đoạn”.
Chính sự không thường xuyên, liên tục, việc can thiệp, phục hồi một phần chức năng nghe, nói của trẻ khiếm thính đã không đạt được kết quả như mong đợi. Phần lớn gia đình có trẻ khiếm thính tại Trung tâm đều có thu nhập thấp, trong khi đó giá một bộ máy trợ thính có giá khá cao (khoảng 20 triệu đồng), nên việc phân bổ, sắp xếp 10 cặp máy trợ thính cho khoảng 30 trẻ cũng đầy khó khăn.
Đặt tính liên tục lên hàng đầu
Cuối tháng 5.2018, Quỹ Starkey Hearing và Quỹ VinaCapital đã cấp cho 33 trẻ tại Trung tâm BTXH Đồng Tâm 33 cặp máy trợ thính để triển khai can thiệp cho trẻ. Đây là niềm vui lớn đối với những gia đình có con khiếm thính có thu nhập thấp. Chị Lê Thị Mỹ Lành (35 tuổi, ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) có con trai khiếm thính được cấp máy trợ thính đợt này, bày tỏ: “Vợ chồng tôi mừng lắm! Tôi từng dẫn con đi vào một số nơi để xin tiền sắm máy trợ thính cho cháu nhưng không được”.
Trung tuần tháng 6.2018, Trung tâm BTXH Đồng Tâm đã tổ chức can thiệp trở lại cho trẻ khiếm thính. Hơn 30 học trò đang được chia làm 6 nhóm; mỗi nhóm dao động từ 5 đến 6 trẻ. Việc can thiệp diễn ra mỗi ngày đối với tất cả các nhóm; mỗi nhóm thực hiện trong khoảng 60 phút.
Cô giáo Đào Thị Mộng Hằng nhận xét: “Về khả năng nghe, nói, hiện các em đang chia làm 4 cấp độ khác. Có 2 trẻ có khả năng nghe, hiểu và trả lời. Khoảng 12 bé có thể nghe và lặp lại câu. Một bộ phận khác có thể nghe và lặp lại từ. Số còn lại đang dừng lại ở việc tập phát ra âm thanh. Tôi vẫn đang theo sát từng em để có cách thức can thiệp phù hợp, từng bước “đánh thức” thính giác. Với máy móc hiện đại, ngay cả những em điếc sâu vẫn có thể nghe lại được âm thanh. Cái khó là môi trường để tập cho các em lắng nghe ở thời điểm hiện tại bị nhiễu, ồn bởi nhiều âm thanh”.
Để lọc bỏ tạp âm trong lúc khôi phục chức năng nghe, nói cho các em, một căn phòng cách âm là yêu cầu cơ bản. Tuy nhiên, do khả năng tài chính có hạn, Trung tâm hiện mới chỉ sắp xếp một căn phòng riêng, chưa được cách âm. Bà Nguyễn Thị Thơm cho biết: “Theo kế hoạch, khi vào năm học mới, mỗi ngày, các em khiếm thính vẫn có khoảng 45 đến 60 phút học nghe, nói cùng với giáo viên có chuyên môn tại phòng dành riêng. Tính liên tục, thường xuyên sẽ được đặt lên hàng đầu bởi đây là yêu cầu đầu tiên để việc can thiệp đạt hiệu quả tốt nhất”.
Một tiết học của nhóm có khả năng nghe, nói tốt nhất tại Trung tâm BTXH Ðồng Tâm bắt đầu bằng phần hội thoại. Cô giáo đặt câu hỏi: “Cuối tuần rồi, con làm gì?”. Các bạn lần lượt trả lời. Có bạn chỉ phát ra vài âm thanh ngọng nghịu, không tròn trịa. Có bạn đã có thể nói thành câu nhưng chậm rãi, cần nhiều thời gian để thốt thành lời.
Ðặng Ðông Ðô là một trong những cậu bé có khả năng nói tốt nhất trong các buổi học nghe, nói ở thời điểm hiện tại. Em có thể diễn đạt thành một câu với âm thanh khá dễ nghe: “Em đi đá banh”. Mẹ của Ðô, chị Lành khá mừng vì cuối tuần rồi cô giáo cho phép Ðô mang máy trợ thính về nhà để tập nói nhiều hơn với gia đình.
NGUYỄN MUỘI