Cho con
Con yêu của mẹ, ngay từ khi hai con tượng hình trong bụng, ngày ngày mẹ thì thầm tâm sự cùng hai con, hai con theo mẹ đến cơ quan làm việc mỗi ngày. Thứ 7, chủ nhật, cả nhà cùng dạo phố, đi bộ, đi mua sắm… Qua hơi thở nặng nhọc, tiếng bàn chân bước, tiếng mẹ thì thầm, tay mẹ vỗ về, hai con cảm nhận được hết thảy những gì đang tồn tại xung quanh các con. Con quen thân với tiếng khóa lách cách mẹ khóa cửa mỗi khi đi về, con mừng vui khua tay múa chân khi nghe tiếng xe máy ba về trước ngõ. Đêm đêm, sau mỗi bữa cơm chiều, mẹ ngả lưng để cảm nhận được rõ ràng hơn hai con đang lớn dần lên trong mẹ. Mẹ nặng nề nghiêng qua trái, rồi lách mình qua phải, chống tay ngồi dậy, thay đổi tư thế thật nhiều lần. Bao lần mẹ trách yêu: Con gái gì đâu mà nghịch ngợm quá chừng, không cho mẹ yên tý nào! Hình như hai con hiểu và rúc rích cười rồi ôm nhau ngủ yên trong lòng mẹ!
Đêm mùa hạ, cả nhà cùng dặt dìu với những bản hòa tấu thánh thót…hai con thỏa thích đấm, đạp thình thịch. Mẹ vui thích với trò chơi mèo vờn chuột với gót chân, với cùi chỏ, với bàn tay nhỏ xíu của hai con. Bỗng trời chuyển mưa giông. Tiếng sấm vang lên xé toạc bầu trời. Mẹ giật thót! Hai con thu mình rúc sâu vào mẹ, không nghịch nữa và trò chơi mèo vờn chuột của mẹ con mình cũng kết thúc. Mưa nặng hạt… rồi dứt hẳn, không gian được tắm mát, đêm yên ả trôi. Hai con cùng mẹ bình yên trong giấc ngủ cùng hơi thở, cùng nhịp đập của ba trái tim trong cùng một cơ thể đong đầy tình mẫu tử.
Những ngày thong thả trong tiết thu rải nhặt sắc vàng, vương đầy trong ký ức mẹ. Người ta gọi ấy là “mùa sinh”. Hai con quẫy đạp, hai con vòi vĩnh rời khỏi cơ thể mẹ để được nhìn mặt ba, nhìn mặt mẹ - hai con người của hai giọng nói và hơi thở mà hai con đã thân quen và gẫn gũi biết nhường nào!
…Tiếng oa … oa của hai con lẫn vào trong những quắn quýt của ba, hòa cùng nước mắt hạnh phúc của mẹ… Mẹ bối rối, ba ngượng ngùng… nhìn hai con! Cảm xúc lạ lắm, to lớn và thiêng liêng quá đỗi khi ba, mẹ nhìn hai con nhỏ bé, chới với kiếm tìm trong không gian rộng lớn không phải chốn yên bình nơi lòng mẹ…
Hai con độc lập lớn lên, hai con vất vả chống chọi với thất thường của thời tiết. Hai con khó nhọc với sự thay đổi và sự phát triển của cơ thể… Đêm đêm hai con quấy khóc với nóng, với sốt. Ba và mẹ, mỗi người một đứa, vác trên vai vỗ về và bước đi trong căn nhà nhỏ hẹp ngày ấy. Căn nhà nhỏ không đủ cho ba mẹ bước chân hết một vòng, mà đêm thì sao cứ dài vô tận !!!
Thời gian thắm thoắt trôi nhanh, mẹ ước mong có đủ mười tay để ôm hai con thật chặt, để mẹ ủ hai con thật ấm, vỗ về hết tuổi thơ con thơ bé… và trọn cả cuộc đời mẹ.
THỤY BÌNH