Quy Nhơn mùa lá trút vần thơ
Nghiêng nghiêng bóng đợi...
Dốc Mộng Cầm thơm hương thiếu nữ
Lọn gió vẽ cổng thiên thai ẩn hiện
Hoang lạc quyện gió ngang trời!
Có phải đây là cõi thần tiên?
Mà hơi thở lạc nhịp yêu vồn vã
Đôi người nguyên thủy tan vào nhau
Trong cơn mơ thoát xác
Quy Nhơn mùa này
Những con đường thương nhớ
Từng bước chân qua
Mênh mang sóng biển cuốn tình
Gào lên bạc trắng
Ghềnh Ráng nhìn ra khơi
Nói với em lời giông bão
Thuyền ai về lênh đênh thấp thoáng nỗi
buồn theo?
Đêm nằm nghe Quy Nhơn thở
Mới hiểu ra em là biển
Tình mênh mông không thấy bến bờ
Anh trở về,
Nhìn mưa qua Thị Nại
Nhớ dáng em qua cầu
Những cổ tháp nghiêng mình trầm mặc
Đón những con người yêu mảnh đất quê hương
Có phải Quy Nhơn trong em,
Đã quy anh vào ngọn bút
Nghe sóng vỗ trong lòng...
VĂN NGUYÊN LƯƠNG