Qua phố Quy Nhơn
Khi những tia nắng vàng rụm tan ra và rã dần nhòa nhạt về phía hướng núi, Quy Nhơn lại khoác lên mình một tấm áo mới, tấm áo từ những thứ ánh sáng pha trộn nhau đủ gam sắc. Cứ thử xem những bức ảnh mà dạo gần đây được các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp flycam đêm Quy Nhơn nhìn từ trên cao thì rõ. Thành phố lung linh. Biển ảo huyền. Quy Nhơn đẹp liêu trai.
Và như ngay tức khắc, con người ta muốn tìm một nơi cao nhất để ngắm nhìn phố về đêm. Thường là trên các tầng thượng tòa nhà cao tầng của các khách sạn có bán cà phê. Khi ấy, các thiếu nữ trẻ tuổi trong trẻo tinh khôi, nhẹ nhàng hỏi người phục vụ rằng ở đây có espresso hay cà phê phin gì không nhưng rồi sau đó lại bẽn lẽn, e ấp bảo rằng anh ơi cho em một ly sữa chua đá. Ðã ở trên cao ngắm phố nhưng vẫn chưa thỏa, nhiều chàng nhiều nàng có tâm hồn mơ mộng, trước gió biển rào rạt lại có một ước muốn bé mọn là giá mà được… ngồi trên mây ngắm phố thì còn gì bằng. Chỉ e, ước muốn giản dị ấy chỉ có thể thực hiện trong mơ, Quy Nhơn giờ khiến người ta có thể lãng mạn như vậy đó.
Phố nhìn từ xa, từ cao, đẹp. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn thích đi dọc những con phố, hít hà cái hương vị phố phường, cái mùi cỏ quấn quít ven đường đã len lén ướm lên mình hơi sương mỏng mảnh. Và cả những âm thanh như va đập vào không khí, lay trở bao giác quan của gã khách bộ hành. Là âm thanh của tiếng vó ngựa chạy đều như một khúc intro lãng mạn. Nhỏ dần, mỏng dần rồi lằng lặng im vắng hoang hoải. Là tiếng gió len lén trên tóc của những nhan sắc phố biển khiến những gã trai xứ lạ không khỏi xao xuyến.
Là nói vậy, chứ cái cảm giác được la cà trên các tuyến đường nhỏ to của phố, lên dốc Mộng Cầm rồi ngược về lại cung đường Xuân Diệu dọc biển trong cái rào rạt sóng, rười rượi gió ngày hè sẽ thích thú biết nhường nào, lòng người như được gạn lọc những mỏi mệt xô bồ. Qua những cung đường Quy Nhơn đêm,ta cũng dễ thấy các quán ăn, quán cà phê… khu trú khắp các nẻo đường với những vũ điệu của ánh sáng, bày biện bao nhiêu cái cần và muốn của những người có tâm hồn ăn uống và bù khú với chiến hữu. Quy Nhơn giờ bắt đầu có nhiều thêm quán mở cửa đón khách muộn. Ðâu đó phố khuya, dưới những chiếc đèn cao áp, khe khẽ những bông hoa giấy đủ màu trắng, tím rơi bảng lãng theo từng đợt gió heo may. Và tiếng chổi của người phu quét đường như khua vào đêm xao xác cuộc mưu sinh. Phố như se thắt nỗi niềm.
Phố bây giờ thức khuya hơn,tấp nập hơn và chừng như cũng năng động hơn. Tất nhiên, đó là một phần của phố theo tất yếu của quy luật phát triển. Nhưng phố vẫn có, rất nhiều, những khoảng thênh thang đủ cất vừa những trái tim nhỏ nhắn để hâm nóng lên những yêu thương hoài niệm. Trên khuôn viên thiếu nhi hay quảng trường trung tâm thành phố, những người cha người mẹ nắm tay con của mình tản bộ. Hay chọn một góc nào đó ngồi túc tắc kể nhau nghe bao nhiêu chuyện thú vị trên đời. Phố bỗng trở nên đáng yêu khi chan hòa vào nụ cười của những người cha, người mẹ, của những đứa trẻ tinh khôi. Phố vẫn vậy thôi, vẫn đợi ta những lúc lên đèn…
VÂN PHI