Cơn bão
Những cơn mưa nở ra từ bóng tối
rót ướt vào giấc mơ tôi
cơn mưa đêm nhằng nhàu
giấc mơ tôi nhọc nhằn
bên chăn gối, những tiếng người thất lạc
đã trở về đầy nhẫn nại trong ký ức của mắt nâu đêm
nơi lồng ngực, tôi đánh rơi một cơn bão
cơn bão có mùi hương của nỗi buồn
vỡ toang thành những vết sẹo xám
nhoi nhói lên và sáng yếu ớt
cùng những kỷ niệm quá vãng hoàn nguyên
trượt qua cuộc ngày số phận
tôi điểm tô thời gian bằng những ngón tay ám khói
giọng nói tôi lạc đi và mất hút
từng con đường rách lối khứ hồi
tôi nghe trong khóe mắt những con sóng cuộn tròn
và mải miết chảy vào đại dương em khuất dạng.
KAI HOÀNG