Dưới mưa
Trời đã mưa rồi đấy
mà đường về còn xa
choàng tay tìm hương ấm
trống trênh một thiên hà.
Mưa đã thêm nhiều hạt
lạnh từ xưa lạnh về
xiêu bước chân lang bạt
rã rời niềm đam mê.
Cúi đầu xao chiếc bóng
dò chập chờn vết xưa
ngẩng đầu thầm tiếng vọng
cả một trời sao mưa.
Em về từ trong gió
em về từ trong mây
em về trong tia chớp
mưa đã thành rượu say.
Những bông hoa màu tím
hát bên đường xôn xao
mưa rơi vào kỷ niệm
Đà Lạt thành chiêm bao.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM