Những vòng tay nhân ái
Wiseli là một cô bé gầy ốm, xanh xao và yếu đuối trong Khu vườn kỳ diệu của Wiseli (truyện của Johanna Spyri, Hàn Băng Vũ dịch, NXB Văn Học, 2018). Nhưng em là một đứa trẻ ngoan, em biết giúp đỡ mẹ lúc mẹ ốm và còn biết hát những bài hát để làm vui lòng mẹ. Khi mẹ mất, Wiseli mồ côi và bơ vơ trước cuộc đời. Cô bé nén nỗi nhớ mẹ vào lòng và ước mong có người nào đó sẽ bảo bọc mình.
Wiseli mang nỗi nhớ mẹ vào những đêm khuya khi đã làm xong mọi việc ở nhà người anh họ, cô bé còn cảm thấy được quan tâm khi mỗi buổi đi học cô được gặp người bạn Otto và được nghe những lời êm ái “Mỗi khi giờ ra chơi hay khi tan trường về nhà, Otto lại đến chỗ cô và trò chuyện với cô thật hiền hậu hoặc nhắn gửi lời của mẹ cậu với cô”.
Cùng lúc đó bác thợ mộc Andrew, người đem lòng thương mẹ con Wiseli, bị thương. Mẹ của Otto nhân cơ hội đó đã xin anh họ Wiseli cho cô bé sang chăm sóc và ở với bác thợ mộc trong vòng hai tuần. Sau thời gian đó, bác thợ mộc cảm thương Wiseli đến nỗi muốn nhận cô bé làm con nuôi và tạo cho em cơ hội học tập, sinh sống ổn định.
Song song với quá trình Wiseli tìm được ngôi nhà chứa đầy tình cảm dành cho mình, có những chuyện vui, hồn nhiên của các bạn nhỏ: trò chơi trượt tuyết đầy hấp dẫn; chuyện Wiseli âm thầm dọn lớp học dùm Otto thay cho lời cảm ơn; hay câu chuyện tìm ra thủ phạm đã làm bác Andrew bị thương; và những lần tâm sự đầy tình người của người lớn nói về Wiseli.
Cuối cùng, Wiseli nhận ra “Otto và gia đình cậu ấy lúc nào cũng bày tỏ lòng tốt bụng với mình khi mình cô đơn và không có bạn trên thế giới này”. Wiseli hay bất kỳ ai cũng đều trông mong những vòng tay và cái nhìn nhân ái dành cho mình trong những lúc khó khăn. Nhất là khi đó chỉ là một đứa trẻ, thì sự giúp đỡ sẽ ý nghĩa biết chừng nào!
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG