Hạnh phúc không ở đâu xa…
Nhiều năm qua, mái ấm hạnh phúc của anh Đoàn Trọng Nghĩa và chị Dương Thị Cẩm Lệ - đều là người khuyết tật, ở KV 2, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn - được nhiều người nhắc đến, lấy đó làm gương.
Chị Lệ quê ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, bị tật tay trái sau một tai nạn lao động. Hiện chị làm việc ở cửa hàng đồ lưu niệm, phụ quán cà phê tại cơ sở Nguyễn Nga. Anh Nghĩa quê ở xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, từ nhỏ bị teo cơ cả 2 chân, đi lại rất khó khăn, phải ngồi xe lăn để di chuyển. Thông cảm với hoàn cảnh của anh, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng ATT (TP Quy Nhơn) tạo điều kiện để anh được làm việc tại nhà.
Cảnh đầm ấm thường gặp của gia đình anh Nghĩa - chị Lệ.
Hạnh phúc càng đong đầy hơn khi 2 đứa con của anh chị chào đời, lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Bé lớn Đoàn Khánh Đăng, năm nay 8 tuổi, học lớp 3, còn bé nhỏ Đoàn Nguyên Hải, 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1.
Anh Nghĩa chia sẻ: “Tôi nghĩ làm chồng, làm cha thì phải yêu thương lo lắng, chăm sóc cho vợ con. Do tôi đi lại khó khăn, những phần việc cần di chuyển nhiều, vợ tôi lo. Vợ tôi cũng khuyết tật mà vẫn phải làm nhiều việc lắm, trong đó có nhiều việc lẽ ra tôi phải làm. Nên hễ làm được việc gì phụ vợ giúp con, tôi chủ động làm liền. Chung tay với nhau thì gia đình vui vẻ, đầm ấm!”.
Còn chị Lệ thì bộc bạch:“Tôi trân trọng cái duyên vợ chồng, nên chưa bao giờ cho rằng việc tôi làm là hy sinh. Vợ chồng tôi đều là người khuyết tật nên có nhiều cái khó nhưng chúng tôi luôn động viên nhau vượt lên, bởi còn có nhiều người bất hạnh hơn mình. Nhiều khi chỉ cần thấy ảnh phụ vợ, chơi với con khi tôi làm cơm thôi, tôi đã thấy hạnh phúc tràn trề. Tôi thấy mình may mắn vì có một gia đình như vậy“.
Giữa những bộn bề khó khăn, anh Nghĩa - chị Lệ đã vun vén để gia đình họ luôn đong đầy niềm vui. Ông Phan Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, chia sẻ: “Gia đình Nghĩa và Lệ là một trong những gia đình hạnh phúc tiêu biểu của Hội chúng tôi. Chúng tôi xem đây như một gia đình kiểu mẫu để làm gương, nhân rộng”.
Tôi rời căn nhà anh chị thuê, nó chỉ rộng chừng 30 m2, vẫn nghe vẳng sau lưng những tiếng cười rộn rã, và tưởng như mình vừa tạm biệt một không gian hạnh phúc bao la.
LÊ DUYÊN