Hương ổi
Buổi tối, cơm nước xong, tôi ngồi ra hiên nhà hóng mát. Bỗng nghe trong đêm làn hương thoang thoảng, quyện vào trong gió. Cây ổi bé nhỏ ở góc vườn đã cho trái chín bói, mùi hương kín đáo tỏa lan qua tán lá.
Cây ổi ấy, không ai trồng. Khi dọn sân, tôi đã định nhổ bỏ. Nhưng chợt nghĩ, nó chỉ chiếm một góc nhỏ, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Không mong hưởng trái chín mà chỉ nghĩ, lúc bụng dạ yếu, ngắt vài búp ổi non, rửa sạch, sao khô rồi nấu lấy nước uống. Một, hai lần là bụng êm, không cần đến thuốc tây. Nghĩ thoáng qua thế thôi rồi quên. Cây cứ lẳng lặng vươn cao ở góc vườn. Bẵng đi một dạo, tôi chẳng để ý gì đến nó, để rồi khi trái chín, hương ổi dìu dịu như nhắc nhở sự hiện diện của nó. Ổi sẻ nhỏ trái, nhưng sức quyến rũ của nó là ở làn hương nồng nàn, ruột cơm đậm đà. Ruột ổi sẻ có nhiều màu - trắng, vàng, hồng nhạt, đỏ tươi. Hương ổi thơm lặn luôn vào giấc ngủ.
Mới sáng sớm, tôi vội vùng dậy, ra góc vườn. Những trái ổi sẻ nhỏ bé xanh mọng trên cành. Đêm qua có mấy quả đã rụng xuống đất. Hương ổi thơm dậy mùi trong gió, luồn lách, quẩn quanh trong vườn. Mùi hương hấp dẫn gọi lũ chim chào mào đến. Chúng thấy người thì e dè, sợ sệt đậu trên tán cây mít phía xa mà ngó nghiêng, chờ đợi. Chúng chờ khuất bóng người sẽ gọi nhau sà đến đậu trên cây ổi, đánh chén những quả chín thơm.
Ngày xưa, ở quê, nhà nào cũng có vài ba cây ổi sẻ. Phải gần hai mươi năm rồi, tôi mới gặp lại loại quả quê dân dã này. Tôi mân mê quả ổi trên tay, hít hà mùi thơm quen thuộc của tuổi thơ ngày nào. Nhớ những buổi đi học trường làng, bao giờ trong cặp cũng có vài trái ổi chín thơm, hương ổi quyện thơm trong cặp, trong từng trang vở. Rồi cả những buổi chiều, sau khi thả trâu trên triền đê ven sông, bọn trẻ chúng tôi lại túm tụm tìm một nơi bóng mát, giở vạt áo chia nhau những trái ổi vàng ươm, thơm lựng. Cũng có những buổi sáng, ổi chín nhiều, bà sai tôi trèo hái rồi lựa những trái to, đẹp, căng bóng vào một cái rổ tre, mang ra chợ bán cùng vài mớ rau muống, rau mồng tơi nhà trồng được. Lúc về, kiểu gì bà cũng mua cho đám cháu khi thì mớ bỏng ngô, khi vài cái bánh rán bọc đường ngọt lịm… Bà tôi nay không còn, cây ổi quê năm nào cũng đã trở thành hoài niệm.
Chỉ một làn hương mảnh mai nhưng nồng nàn đã đủ khiến ký ức ùa về miên man, rưng rưng nơi sống mũi, gợi nhớ, gợi thương. Tôi chọn hái những quả ổi chín đẹp nhất đem làm quà cho hàng xóm. Chắc hẳn sẽ có người nao nao sống lại tuổi thơ của mình qua hương ổi vấn vương.
TRƯƠNG THÚY