Cô giáo lớp 1
Tốt nghiệp đại học, ra trường, tôi được dạy lớp 1 tại một trường tiểu học. Dạy những cô cậu học trò bé tí đòi hỏi cô giáo phải có lòng kiên nhẫn biết chừng nào. Các em bé tí, hồn nhiên, đáng yêu vô cùng.
Không chỉ dạy học, tôi còn phải làm trọng tài cho biết bao nhiêu vụ kiện tụng. Ngày nào cũng có đứa khóc nhè vì nhiều lý do như bạn chọc ghẹo, đánh nhau, mất bút, mất thước, có đứa mất cả giày… Thử kiểm tra cặp sách của học sinh lớp 1 sẽ thấy, ngoài sách vở ra chúng còn đem những gì trong cặp? Hầu hết đều có hộp sữa, cái bánh, ngoài ra còn có đồ chơi đủ loại đủ kiểu, có đứa còn mang theo cả gấu bông, những thứ mà theo chúng không khác gì báu vật. Là cô giáo, tôi còn phải làm mẹ cho đàn con mấy chục đứa. Chúng khóc thét vì bị u đầu, sướt da, đứt tay tôi phải thoa dầu, dỗ dành an ủi. Trường có tổ chức học nội trú cả ngày nên tôi còn phụ trách lớp học vào buổi trưa.
Ngoài cô giáo dạy chính thì buổi trưa còn có thêm một cô giáo lo chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Có nhiều em nhác ăn, nhác ngủ rồi dẫn đến trốn ăn và trốn ngủ trưa. Để khắc phục tình trạng này tôi bèn nghĩ ra một cách. Đến giờ ăn trưa, tôi mời từng nhóm đi rửa tay bằng nước rửa tay với bài hát trong chương trình quảng cáo và các em học sinh làm theo rất thích thú. Khi các em học sinh đến nhận cơm, tôi hài hước “mời quý khách”, “chúc quý khách ngon miệng”, hoặc nhắc nhở “bạn nào ăn nhanh và nhiều sẽ thành nhà vô địch!”. Khi cả lớp đều đã có cơm, tôi hô lớn: “Nhà hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi thịt, tôm, trứng, quý khách nào muốn ăn thêm thì xin mời!”, cả lớp cười khoái chí. Khi tôi hỏi: “Có bạn nào trở thành nhà vô địch chưa?”.“Dạ em ạ!” các em học sinh thi nhau giơ tay trả lời... Nhiều hôm các em còn nằn nì cô kể chuyện cổ tích rồi mới chịu ngủ. Nhìn các em vui học, nô đùa, tiến bộ… tôi thấy hạnh phúc dạt dào trong lòng.
Sau này lớn lên con muốn làm cô giáo như cô vậy. Tôi nghe mà thấy sóng mũi mình cay cay. Ba tháng nghỉ hè qua mau, trước khi lên lớp hai, trong những cô cậu tí hon đó, có em nghỉ hè rảnh rỗi còn vẽ tranh tặng cô. Tôi cảm động và vui mừng đón nhận bức tranh từ tay em học sinh ấy. Tôi hồi hộp mở tờ giấy, trong trang giấy học trò vẽ tôi với mái tóc được búi cao và bộ áo dài. Tôi bật cười hạnh phúc khi đọc lời chúc ngộ nghĩnh: “Kính tặng cô giáo lớp một, cô hơi khó tính nhưng rất xinh đẹp…”. Đó là món quà quý giá nhất và ý nghĩa nhất mà tôi đã nhận được trong năm đầu tiên làm cô giáo.
NGUYỄN THỊ THU HIỀN