Mẹ yêu con!
Sáng nay, vừa mở facebook, mẹ nhận ngay tin nhắn của con gái: “Mẹ ơi, sao con buồn quá vậy!”. Mẹ như muốn rơi lệ khi nhìn thấy những dòng chữ ấy, không biết an ủi con ra sao khi mối tình đầu của con vừa tan vỡ. Mẹ chỉ biết viết “Mẹ yêu con!” và nhắn lại cho con. Con nhẹ nhàng gởi lại mẹ cái mặt cười mỉm.
Mẹ cũng từng trải qua nỗi buồn như thế, từng cảm thấy cô độc, xót xa, cần có một ai đó chỉ để nói được hai chữ: Buồn quá! Chỉ thế thôi và biết rằng người kia cảm nhận được nỗi lòng của mình, xót xa vì mình, yêu thương mình.
Giữa những bộn bề cuộc sống, mẹ luôn tự nhắc mình: Đừng bao giờ để con một mình. Có giúp được con nhiều không? Mẹ không biết. Mẹ chỉ biết rằng mình luôn lắng nghe con như một người bạn, là chỗ để con gởi gắm niềm tin.
Bắt đầu từ lúc nào không nhớ rõ, con vẫn thường chia sẻ với mẹ những buồn vui trong cuộc sống; mẹ cũng tìm mọi cách để chia sẻ những điều mới mẻ, những điều với con là lớn lao và khó khăn. Hai mẹ con hay tâm sự mọi chuyện, chia sẻ với nhau suy nghĩ và lắng nghe nhau. Mẹ chưa bao giờ xem nhẹ, bỏ qua những điều con phải trải qua trong cuộc sống, những thất vọng về bạn bè, những hoang mang vì kết quả một kỳ thi, những chán chường vì bao cảm xúc đầu đời không xác định được, những tủi hổ khi phạm sai lầm trong cuộc sống... Ngày con vào đại học, con đã tạo cho mẹ địa chỉ mail và gần đây là tài khoản facebook để mẹ con chia sẻ với nhau.
Con không biết rằng để chia sẻ với con như một người bạn là điều không phải dễ dàng gì với mẹ. Từ những chuyện lặt vặt như cãi nhau với bạn, tranh luận quan điểm đến việc trọng đại của con như có người yêu, chọn ngành học… mẹ đã phải trải qua nhiều tâm trạng của người lớn muốn la mắng, cấm cản hoặc bắt con theo ý mình cho là đúng… Nhưng mẹ cố gắng để không làm vậy, mẹ chỉ lẳng lặng theo sát con, chia sẻ và khuyên nhủ như người bạn. Mọi quyết định chọn lựa thuộc về con và khi vấp ngã con sẽ phải tự đứng dậy với lời động viên, khích lệ của mẹ.
Và mỗi khi gởi ba chữ “mẹ yêu con” đó, mẹ luôn mường tượng, con, bằng cách này hay cách khác, nở nụ cười bình yên hơn với mẹ. Và dường như con cũng muốn nói với mẹ: “Dù có gì đi chăng nữa, con cũng có mẹ và mẹ cũng có con”. Mẹ tin chắc rằng, ba chữ đó của mẹ là tài sản lớn nhất mà mẹ có thể mang đến cho con, dành tặng, bây giờ và mãi mãi sau này...
DIỄM PHÚC
Bài viết hay, ý nghĩa!