“Lỡ thương rồi…”
Chồng mù hai mắt, vợ khiếm khuyết đôi chân. Hai số phận kém may mắn ấy đã vượt qua sự ngăn cấm quyết liệt từ gia đình để nên duyên chồng vợ, tạo lập cuộc sống như bao lứa đôi lành lặn. Cô con gái sinh ra cũng mang nỗi buồn giống mẹ. Hành trình xây tổ ấm của những thành viên trong gia đình khuyết tật ở khối 5, thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) thật nhọc nhằn.
Hằng ngày, ông Liên phụ vợ lái xe lắc chở thùng bánh kẹo nhỏ đến bán trước cổng trường tiểu học gần nhà để trang trải cuộc sống.
Chuyện của ba má
30 năm trước, anh nhạc công mù Phan Kim Liên ở thị trấn Phú Phong đem lòng thương cô gái khuyết tật Đặng Thị Lợi ở xã Bình Thành (huyện Tây Sơn). Tình yêu của đôi trai gái đồng cảnh ngộ bị gia đình hai bên ngăn cản vô cùng quyết liệt. Van xin, kiên trì thuyết phục mãi không được, hai con người “liều mạng” ấy đành dứt bỏ gia đình, xây dựng hạnh phúc với nhau chỉ bằng hai bàn tay trắng và một nghị lực đáng nể.
“Cái lý của gia đình phía tui là hoặc tui ở vậy, hoặc ưng người nào dẫu khiếm khuyết đôi chút nhưng ít nhất phải sáng mắt để nương tựa tấm thân. Nhưng, lỡ thương rồi, “ảnh” như vậy tui càng thương hơn. Ưng nhau về ở cùng, hai bên nội ngoại giận lắm, cố tình bỏ mặc xem hai đứa sống làm sao, chắc mẩm thế nào chúng tôi khổ quá rồi cũng phải ngãng ra. Vậy mà trời thương, lấy nhau từ năm 1985 đến giờ, chúng tôi không cãi vã, bỏ nhau ngày nào”, người vợ gạt nước mắt kể.
Và cuộc sống ra riêng, tự bươn chải mưu sinh, chồng mù nuôi vợ 3 lần sinh nở, vợ đi nạng nuôi chồng nằm viện mấy tháng trời mới thật đoạn trường. Cả nhà 5 miệng ăn trông vào 2 sào ruộng và quầy tạp hóa nhỏ. Ông Liên nhìn vợ trìu mến, nói: “Mẹ tụi nhỏ, chẳng may đôi chân bại liệt, đi lại yếu ớt nhưng ông trời bù cho đức tính siêng năng, đảm đang, thu vén và đặc biệt là một “tinh thần thép”. Dẫu cho cái nghèo khổ bủa vây, “bả” vẫn giữ lòng lạc quan, không nuôi sự trách hờn gì ai, xây dựng không khí gia đình vui vẻ, thuận hòa để tuổi thơ các con không bị ảnh hưởng, quyết tâm không để con cái thất học”. Còn bà Lợi bảo, cũng may chồng tối mắt nên không thấy bà khóc miết, nhất là những khi nhà “có chuyện”, cả khi vui lẫn khi buồn.
Lúc con còn nhỏ, để có thêm chút đỉnh phụ vợ, ông Liên đi đờn cho các gánh hát bội không chuyên. Phan Đăng Tự - cậu con trai lớn “theo” ba nhất nhà, đêm ngủ thiếu bàn tay này vỗ về cứ giật mình khóc thét, người mẹ phải lấy áo chồng mặc để “giả hơi” ba cho con. Tự thi rớt đại học và đi xuất khẩu lao động ở Malaysia năm 2005, những tưởng đúng hạn 3 năm sau về có tiền giúp ba má đỡ cảnh nghèo khó, ngờ đâu phải vất vưởng ở xứ người. Đây cũng là thời điểm khó khăn nhất của gia đình.
Rồi khi Tự đề cập chuyện lấy vợ, một cô gái quê tận Tiền Giang mà anh gặp khi ở Malaysia, bà Lợi chủ động gọi điện cho ba mẹ người yêu của con, kể rõ cảnh nhà. Sau chuyến ra thăm “nhà trai” - căn nhà đơn sơ chưa đầy 50m2 ở Kiên Long, Bình Thành, chính “đằng gái” gọi điện ra, nói “Con gái tui ưng đâu, chúng tui gả đó, chị à!”. Bà Lợi nghẹn nói không nên lời vì xúc động, vì thương con.
Số phận lại thêm một lần thử thách nghị lực gia đình này, khi liên tiếp năm 2011, 2012, hai lần ngã, ông Liên bị gãy xương ở lưng và chân. “Suốt mấy tháng nằm viện, làm khổ vợ con, tiêu tốn tiền bạc, tui cứ nghĩ mình “đèo bồng” chi, giá trẻ cứ ở vậy một thân một mình cả đời sẽ không làm khổ thêm ai. Có lúc tui hỏi vợ: “Bà có thấy khổ không?”, bả cứ tỉnh bơ như không, còn nói đau ốm là chuyện thường tình, nhiều người bệnh còn ngặt nghèo hơn. Tui biết, trong thâm tâm bả cũng nghĩ như tui, rằng dẫu phải cố gắng gấp nhiều lần vẫn muốn sống như một người bình thường”, ông Liên tâm tình.
Chuyện của con
Câu chuyện tình yêu bị ngăn cản một lần nữa lặp lại trong gia đình này. Trong số 3 người con (1 trai, 2 gái) của vợ chồng ông Liên, cô con gái giữa - Phan Thị Đăng Minh (sinh năm 1989) bị khuyết tật như mẹ. Chuyện tình và cuộc hôn nhân hiện tại của Minh với anh Nguyễn Thái Mẫn (ở thôn Trung Ái, xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) cũng đầy trắc trở.
“Chúng tôi quen nhau đã được 5 năm, trước khi gia đình tôi biết và tỏ ý không ủng hộ, Minh nhiều lần khước từ tình cảm của tôi vì sợ tôi bị thiệt thòi hoặc lúc nào đó sẽ xao lòng. Tôi và Minh đã kiên trì nhưng gia đình phía tôi vẫn chưa mở lòng. Năm ngoái, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, hiện vợ đang mang thai con gái đầu lòng tháng thứ 6. Chúng tôi vẫn đang từng ngày mong ba mẹ sớm hiểu và đón nhận, để vợ tôi được chụp ảnh cưới, làm cô dâu như bao người”, anh Mẫn chia sẻ.
Minh tốt nghiệp ngành kế toán doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Nghề Quy Nhơn năm 2012, phải trải qua chuỗi ngày vất vả tìm việc trước khi được nhận vào làm tại Trung tâm Nguyễn Nga. Minh ở tại Trung tâm Nguyễn Nga, còn chồng làm công nhân khai thác đá ở thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), vài ngày mới xuống thăm vợ con.
Từng đau khổ vì bị gia đình cấm cản, song đến khi làm mẹ, ban đầu bà Lợi cũng không hẳn đồng ý để đứa con gái khiếm khuyết của mình lấy một người con trai khác cảnh ngộ. Bà nghĩ rằng, nên vợ chồng với một người chung số phận kém may mắn như mình sẽ đỡ bị “so đo”. Thương con gái đứt ruột, càng thương con rể vững dạ chung tình, điều bà Lợi quan tâm lúc này là tằn tiện, dành dụm để chuẩn bị đón con gái về sinh, bởi bà thấm thía hơn ai hết cảnh sinh nở mà không có người thân ruột thịt chăm sóc. Bà Lợi kể: “Mỗi lần thằng Mẫn chở vợ về thăm nhà, tui lại chảy nước mắt. Có lần tui hỏi, sao con “dám” làm rể nhà ba má, nó gãi gãi đầu, nói má hỏi vậy con biết trả lời sao, lỡ thương rồi…”.
SAO LY