Gánh rau của mẹ
* Tạp bút của NGÔ VŨ QUYÊN
Trời mưa hay nắng cũng vậy, cứ tầm 3 giờ sáng, mẹ đã lội ruộng mà hái rau muống, trên sào ruộng nhà tôi có chút rau mồng tơi, rau cải, cây chanh góc sân cũng vừa già được vài quả. Mẹ cũng tranh thủ hái sớm, rồi chạy qua nhà dì Sáu kế bên mà mua thêm ít rau cho đông hàng. Rồi mẹ quẩy gánh rau đi cho kịp buổi chợ.
Đôi mắt tôi nhập nhèm vì cơn buồn ngủ, chỉ nhìn thấy bóng mẹ in trên tường, chiếc bóng nhạt lầm lũi mà vất vả, cứ loay hoay bện từng bó rau, lại gói ghém mấy miếng hành lá cẩn thận. Tiếng gà chưa gáy, mẹ đã đi dép lẹp xẹp, đội thêm cái nón lá mà đi. Đôi quang gánh trên vai mẹ oằn xuống vì sức nặng. Tôi chạy ra đóng cổng cho mẹ. Nhìn thấy bóng lưng mẹ lẫn trong đêm, dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của mẹ lại in dài trên con đường xóm, đơn độc nhưng đầy mạnh mẽ. Hai đầu quang gánh nhún nhẩy nhịp nhàng theo từng bước chân.
Mẹ tôi vội đi họp chợ, chỗ mẹ ngồi đã quen gần 10 năm qua, nhưng ngày nào bà cũng đi sớm để kịp bày hàng. Đó là một chỗ ở ngay phía mặt tiền chợ, dưới bóng mát cây trứng cá nên nhiều người để ý; chợ tự họp nên chuyện tranh giành chỗ ngồi đẹp nhiều khi sức đầu mẻ trán, mẹ nhỏ thó, lại lành tính nên cố chịu khó đi sớm để giành chỗ ngồi. Mẹ bảo, nếu chuyển chỗ, khách quen lại không tìm thấy, lâu dần người ta sẽ quên, sẽ bỏ hàng của mình mà đi tìm chỗ khác mua, thế là mất mối.
Gần 10 năm, cây trứng cá nơi mẹ ngồi cành lá xum xuê, vươn dài rợp bóng. Đôi lúc mệt mỏi, bà dựa người vào cây mà ngủ gục đôi chút, chút gió mát xua tan đi cái oi nóng mùa hè. Với mẹ, cây trứng cá tựa như đôi bạn thân vậy, cây che một đời lênh đênh của mẹ, mẹ lại che chở nuôi dưỡng cho chúng tôi lớn dần. Nhưng dù cây có tươi mát, cành lá có mọc xum xuê đến đâu cũng không thể che được mái tóc bạc sương mai của mẹ. Tôi chợt nhận ra, thời gian dường như không bỏ qua ai, dù là cây hay là mẹ, hay chúng tôi được nuôi dưỡng và lớn lên nhờ những gánh rau của mẹ, nhờ sự che chở của cây, nhờ thời gian vội vã.
Hè về, tôi được dịp rảnh lại ra chợ phụ mẹ bán hàng, tôi lò dò theo từng bước đi của mẹ, khi trời chưa sáng đã vội xếp rau ra cho mẹ, bày hàng xong, mẹ lấy chai nước ra mà vẩy rau cho tươi, trời còn sớm, tôi nằm xuống, đầu dựa lên đùi mẹ mà ngủ cho trọn giấc. Thế rồi khi chợ đông, tôi tỉnh dậy dưới lớp áo khoác của mẹ mà nhìn mẹ bán hàng. Gặp khách qua, mẹ nhiệt tình đon đả mời chào, có người quen cũng có người lạ, có người dễ tính, nhặt rau bỏ vào giỏ rồi trả tiền đi ngay, cũng có người khó, nhặt từng bó rau săm soi từng lá, rồi trả giá, đôi lúc xin thêm quả chanh, trái ớt. Khi hàng rẻ thì mẹ cho thêm, khi hiếm hàng thì giá cao, lại phải mua, mẹ không cho được. Người ta tức giận ném phạch bó rau xuống rồi càu nhàu, gắt gỏng bỏ đi. Những việc đó mẹ chịu được tất, tôi nhìn mẹ mỉm cười mà dạ thưa với khách, trong đôi mắt bà lại có chút muộn phiền.
Trời mùa hè gắt gỏng, nóng như đổ lửa, tôi lại muốn phụ mẹ bán rau, bà bảo trời nắng nên không cho tôi theo. Nhưng có lẽ tính lì ngầm di truyền từ mẹ nên tôi cứ bướng bỉnh đòi theo. Bà chậc lưỡi, lầm bầm vài câu chửi trong miệng rồi cũng cho, nhưng bước chân bà vui hẳn. Cuộc sống của mẹ chỉ loay hoay với gánh rau, buổi chợ, và chúng tôi. Mẹ cô đơn, tôi nhận ra điều đó. Mẹ lành hiền, khôn trồng hái khéo bán buôn, tảo tần nuôi dạy chúng tôi, nhưng bà vẫn là phụ nữ, khao khát được thương yêu, hạnh phúc. Nhưng đời mẹ không hanh thông. Mới 20 tuổi đã lập gia đình, rồi sớm lỡ làng, rồi vất vả ngược xuôi nuôi con, thoảng qua thoáng lại đã xế chiều.
Tôi nhớ những cơn mưa giông mùa hạ, dù có đang làm gì thì mẹ cũng gác lại, vội vã chạy đi che chắn để rau cho khỏi dập. Trời nổi gió mẹ sợ, trời đổ mưa bà lo, trời nổi bão bà lại vội vàng ra mà chống cây, chống ruộng rau khỏi ngập không hỏng. Trong ký ức của tôi, ngày trời nổi bão, giữa ruộng rộng lớn, tôi cầm đèn pin soi sáng cho mẹ, để bà chống lụt, chống bão, bóng hai mẹ con tôi như điểm chấm nhỏ hòa trong màu xanh của ruộng, bên tai tôi tiếng gió rít thi nhau nhắc nhở, mà mưa mỗi lúc nặng hạt thêm.
Đủ sự vất vả in hằn lên nếp nhăn và đôi vai bà ngày một đè nặng khiến lưng mẹ còng xuống theo thời gian. Mẹ tôi là thế, bao nhiêu vất vả cũng không thấy mẹ than vãn nửa lời, bà dạy chúng tôi cách sống lạc quan yêu đời, dạy chúng tôi cách sống ngay thẳng, dạy chúng tôi biết đứng dậy sau vấp ngã trong cuộc sống và dạy chúng tôi sự yêu thương.
Đến giờ, khi chúng tôi có công việc ổn định, có thể chăm lo cho mẹ nhưng thói quen dậy sớm thăm ruộng của bà không thay đổi. Bà nghỉ bán đã hơn 1 năm, chiếc quang gánh cũ của mẹ treo ở góc nhà, đôi lúc đi làm về tôi thấy bà hay ra vuốt ve nó. Chỗ ngồi dưới gốc cây cũng có người nhanh chóng thay thế, nhưng đối với mẹ nhiều việc quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức như một phản xạ, để mỗi khi nghe tiếng trời trở. Mẹ tôi lại tất tả chạy ra sân ngó về phía ruộng rau, giờ trồng để ăn thì ít mà để cho mẹ vui thì nhiều, sự hư hao vì thế cũng không nặng nề nữa. Bà cười hiền xa vắng như tự trách sự ngớ ngẩn của mình. Lúc ấy tôi lại nắm tay mẹ, đứng bên hiên nhà, bóng hai mẹ con đan xen nhau.
Bài viết hay lắm em, đọc thấy dễ thương, thấy thương mẹ quá
Bài viết hay và dễ thương.